Con khóc cha (Bài viết của một trong 8 nạn nhân bị ra tòa trong vụ Thái Hà năm 2008)

Thái Hà (09.03.2016) – Bà Anna Nguyễn Thị Việt  là một trong 8 nạn nhân vụ Thái Hà bị đưa ra tòa (ngày 08/12/2008) đã gửi tới chúng tôi bài viết đơn sơ, một mạc thể hiện tấm lòng yêu mến của bà với cha cố Matthêu Vũ Khởi Phụng. Khi cha Matthêu qua đời vào ngày 02.3.2016 cho đến ngày lễ an táng, 05.3, cũng như nhiều giáo dân khác, bà Việt luôn có mặt tại nhà thờ để trợ giúp nhà Dòng, cầu nguyện cho cha.

Gửi tới quý vị và các bạn bài viết này

…………………………………………………..

Bà Anna Nguyễn Thị Việt bên cạnh linh cữu cha Matthêu tại nhà hỏa táng Văn Điển
Bà Anna Nguyễn Thị Việt (người đeo khăn táng mặc áo trắng) bên cạnh linh cữu cha Matthêu tại nhà hỏa táng Văn Điển

Con khóc cha

Cha ơi! Con vô cùng thương tiếc cha

Cha ơi! Con chỉ được ở gần cha từ năm 2008, nhưng trong con cha đã là người cha, một vị linh mục mà con kính trọng, khâm phục và luôn cậy tìm nhờ.

Cha ơi! Con luôn tạ ơn Chúa: “Lạy Chúa! Con lạy Chúa mãi mãi vì Chúa đã ban cho Thái Hà một người cha, một vị linh mục thật đặc biệt trong lúc chúng con bị bách hại, bị người ta làm khó”

Cha ơi! Khi chúng con gặp bạo quyền làm khó, chúng con luôn nhận được sự dạy bảo từ cha. Lời dạy bảo ấy cha lấy từ Lời Chúa. Với nét mặt tươi cười, cách nói thì thẳng thắn đều đều.

Cha ơi! Cha đã đi nhiều nơi, biết nhiều ngoại ngữ, cha đọc nhiều sách tây sách ta mà khi nói chuyện hoặc đứng trên bục giảng cha dùng từ dễ hiểu quá.

Cha ơi! Có những bài chia sẻ sau khi nghe xong, con tưởng mình vừa đi Lộ Đức, đi Rôma…Khổ một nỗi, cho dù cố gắng nghe, nhưng rồi do tuổi tác, đầu óc không còn nhạy bén và cuộc sống với bao bon chen kiếm sống nên nhiều khi ra khỏi nhà thờ là con lại quên. Con muốn nói cho người khác điều cha truyền dạy, nhưng con lại không làm được.

Cha ơi! Khi Thái Hà chúng con gặp gian nan, đàn áp, bắt bớ, cha bị người ta nhục mạ, thậm chí người ta còn đòi giết cha nữa, nhưng cha vẫn tươi cười mà rằng: “Mình vẫn phải cầu nguyện cho họ được bình an, bình tâm”.

Cha ơi! Trước ngày ra tòa, con bối rối lắm. Con tìm đến cha xin ban bình an. Sau khi cầu nguyện và bằng cử chỉ hai tay đặt lên đầu con, cha nói: “Bà về lấy đoạn Lời Chúa hôm nay ra đọc kỹ và suy gẫm, Chúa sẽ cho biết ngày mai phải nói thế nào”. Sau lời dạy bảo ấy của cha, tự nhiên con thấy thanh thản, nhẹ lòng và về nhà con làm theo lời cha dạy. Sau đó con cầu nguyện, xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Ngày hôm sau ra tòa – cái tòa án bất công ấy đã không thể trả lời được những vấn đề chúng con đặt ra. Chúng con hơn họ vì chúng con đã có Chúa Thánh Thần nói cho chúng con.

 Cha ơi! Lúc gia đình con gặp chuyện buồn, khi nhìn thấy con, cha chẳng cần “chia buồn”, hay “phân ưu”, mà chỉ một câu giản dị và thân thiện: “Tôi biết nhà bà có chuyện rồi”. Con nghe thấy tình cảm và nhẹ lòng quá.

Cha ơi! Con muốn khóc cha nhiều nữa vì cha đáng được dòng chữ mà Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt đã ghi trong sổ tang khi đến viếng cha:

“Thương tiếc cha Matthêu Vũ Khởi Phụng

một nhân cách trổi vượt

một trí tuệ uyên bác

một linh mục thánh thiện”

Anna Nguyễn Thị Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.