Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT
Thái Hà (30.03.2016) – Trong tuần Bát Nhật Phục Sinh này, lời xướng trước Phúc Âm luôn là: “Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.” Ngày Chúa làm ra là ngày của sự hiệp nhất trong bình an để hưởng đời sống mới trong quyền năng Đấng Phục Sinh.
Nhưng đã có một ngày xa xưa kia, con người chia tay Thiên Chúa và lao mình vào chốn bụi gai chết chóc của cuộc đời. Từ ngày ấy trở đi, nhân loại cứ lầm lũi bước đi trong tăm tối của tội lụy,khổ đau và buồn phiền. Kể từ ngày ấy, nhân loại bị phân mảnh, mạnh ai người ấy sống và kết cục là người ta chia rẽ, phân tranh với nhau và trở nên lạc lõng, bơ vơ, mỗi người mỗi ngả ở giữa cuộc đời này!
Trình thuật Hai Môn Đệ Trên Đường Emmau hôm nay phản ánh cách cụ thể tình trạng đó của nhân loại. Có Chúa Phục Sinh hiện diện, nhưng hai môn đệ coi Ngài như người khách lạ. Và rồi các ông cứ lầm lũi đi trong bóng tối, đồng thời các ông tranh cãi nảy lửa với nhau, bất đồng với nhau, chẳng ai chịu ai!
Nhưng hôm nay là ngày Chúa đã làm ra, ngày mà Chúa quyết ý qui tụ con cái Chúa tản mác khắp bốn phương trời về một mối! Ngài quyết định đồng bàn với hai môn đệ, nghĩa là Ngài quy tụ họ thành một gia đình trong mầu nhiệm hiệp nhất của bí tích tình yêu.
Chúa Phục Sinh vẫn đang có mặt ở giữa cuộc đời của bạn và của tôi. Nhưng biết đâu đấy, chúng ta vẫn coi Ngài là một vị khách lạ và vì vậy tâm hồn ta vẫn lạc lõng, bơ vơ, chán nản và thất vọng ở giữa cuộc đời này!