Thái Hà (19/04/2016) – … Chính tại An-ti-ô-khi-a mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. (Công vụ tông đồ 11,26)
Rõ ràng các môn đệ được gọi bằng một cái tên mới bởi những người bên ngoài cộng đoàn của họ, điều đó đúng là thú vị. Các môn đệ vốn là những người vô danh và giờ đây họ lại được thiên hạ đặt cho một cái tên đặc biệt. Điều đó muốn nói lên rằng người ta đã thấy điều gì đó khác thường, thậm chí là phi thường ở nơi các Tông Đồ. Dĩ nhiên họ là một cộng đoàn và là cộng đoàn được xây dựng vững chắc trong Đức Giêsu Kitô. Cách hành xử của từng thành viên trong cộng đoàn lúc bấy giờ cũng rất khác người: mọi người, bất kể nam hay nữ đều chia sẻ với nhau trong cuộc sống, tất cả đều cảm nhận họ thuộc về nhau và niềm vui chung của họ được đặt nơi Chúa Phục Sinh. Họ sẵn sàng sống chết vì nhau và có lẽ những người bên ngoài sẽ cho rằng Thiên Chúa của họ là một Thiên Chúa tuyệt vời.
Đã hơn 2000 năm kể từ đó, chúng ta vẫn cố gắng để hiểu cái tên Kitô hữu, cái tên mà người ngoài gọi chúng ta bởi họ thấy những điều tốt đẹp chúng ta đã làm. Chúng ta nên gọi nhau bằng cái tên đó lần nữa, như thể gọi nó lần đầu tiên. Chính tinh thần vui tươi, tràn đầy nhựa sống của người Kitô hữu đã làm cho tên gọi Kitô hữu được lưu truyền mãi mãi.
Lm. James S. Behrens, O.C.S.C.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được sống xứng danh Kitô hữu, để khi mọi người nhìn vào đời sống của con họ sẽ phải cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.
Quyết tâm: Cầu nguyện cho những người tân tòng quen biết và sẵn sàng nâng đỡ họ.