Thái Hà (13.05.2016) – Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. (Thánh Vịnh 102,12)
Vài năm trước tôi đã có một chuyến hành trình dài nhất trong cuộc đời của mình, tôi đã bắt đầu cuộc hành trình đó từ miền Tây nước Mỹ đến Singapore, đó là một chuyến đi dài gần như nửa vòng trái đất. Trên chuyến hành trình đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy lạc long, cô đơn đến thế khi xa quê hương và gia đình.
Đôi khi, có những tội lỗi cứ quanh quẩn trong cuộc sống của chúng ta như những vị khách không mời mà tới, có những mảng tối của quá khứ cứ đeo bám chúng ta mặc dù đã bao lần chúng ta đem chúng ra tòa giải tội. Đây có lẽ là một quá trình tự nhiên, nhưng nếu nhìn sâu xa hơn nữa thì sự đeo bám của tội lỗi đó bắt nguồn từ đức tin yếu kém của chúng ta, vì chúng ta đã không tin tưởng nơi tình yêu và lòng vị tha vô biên của Thiên Chúa. Sự trưởng thành thiêng liêng chỉ đạt được khi chúng ta biết can đảm quên đi quá khứ và đón nhận ơn tha thứ từ Thiên Chúa. Vì nếu chính Chúa còn muốn “ném xa ta” những tội ta đã phạm thì tại sao chúng ta lại không noi gương Người cũng hết lòng dứt khoát với tội lỗi?
Steve Givens
Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa luôn sẵn sang tha thứ và ném thật xa tội lỗi con đã phạm, xin giúp sức để con cũng biết tránh xa những dịp tội để không vấp ngã và làm mất lòng Ngài thêm nữa.
Quyết tâm: Tập luyện một tính tốt thay cho tật xấu mà người khác thường than phiền.