Thái Hà (10.02.2017) – Bấy giờ, Đức Giêsu ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Épphatha”, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức, tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. (Mc 7,31-37)
Em nữ sinh nọ bị đám bạn đánh đập tàn tệ giữa chốn đông người. Mặc cho em la hét, chẳng ai can thiệp giúp em. Người ta vẫn thản nhiên làm việc của mình như không có chuyện gì xảy ra. Họ có tai nhưng chẳng nghe, họ bị “điếc”.
Câm và điếc làm cho con người kho liên lạc và giao tiếp với nhau. Vì thế, những người câm, điếc thường rất đau khổ. Trước tình cảnh xót xa của anh thanh niên vừa điếc vừa ngọng, Đức Giêsu đã thương xót chữa lành anh.
Ngày nay, tật câm điếc vẫn đang xảy ra với mỗi người chúng ta; có lẽ không phải căn bênh thể lý nơi thân xác, nhưng là căn bệnh của tâm hồn. Chúng ta trở nên những người câm, điếc: không nghe, không biết, không nói chuyện, không tương giao với người khác… Hậu quả là thói vô cảm, vô tâm với gia đình, cộng đoàn, xã hội ngày càng gia tăng nhanh chóng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chữa lành môi miệng và đôi tai của chúng con, để chúng con biết lắng nghe tiếng kêu của tha nhân, cũng như biết nói lời an ủi, cảm thông và nâng đỡ họ. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…