Em thật có phúc vì đã tin!

mua-vong-va-nhung-dau-chi-1

Đức Maria đi viếng người chị họ Elisabét. Ảnh google

Thái Hà (19.12.2015) – Đó là lời tán dương của bà Elizabeth đối với người em họ của bà – Đức Trinh Nữ Maria. “Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1:45). Đức Maria là con gái của hai thánh Gioankim và Anna. Trong chương trình cứu độ nhiệm mầu của Thiên Chúa, Ngài đã tuyển chọn Đức Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Ngày kia, Đức Chúa đã sai sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Mẹ “Mừng vui lên! Hỡi Đấng đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1:28). Danh hiệu “Đấng đầy ơn phúc” là danh hiệu chỉ dành riêng cho Thiên Chúa. Tuy nhiên Mẹ được phúc cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ được gọi là “Đấng đầy ơn phúc” vì có Đức Chúa ở cùng Mẹ. Trong khoảnh khắc truyền tin linh thiêng ấy, cả vũ trụ như lặng thinh chờ đợi tiếng thưa “Fiat – Xin vâng” của Mẹ. Tiếng Xin Vâng của Mẹ là tiếng thưa của niềm tin tưởng, phó thác và cậy trông. Tiếng Xin Vâng của Mẹ đã khai mở mùa hồng ân cứu độ xuống trên con người. Với tiếng Xin Vâng tin tưởng tuyệt đối của Mẹ, “Con Thiên Chúa xé trời ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan” (Is 63:19b).

Nhờ tin mà Mẹ được gọi là “Người được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và quả lòng em cũng được chúc phúc” (Lc 1:42). (Linh mục Nguyễn Thế Thuấn cố ý dịch ‘quả lòng em’ ở đây để đối lại với ‘quả trái cấm’ mà Eva đã ăn. Ai ăn quả trái cấm thì chết. Ngược lại ai ăn “quả lòng bà” thì được sống đời đời. Vì Eva nghe lời ma quỷ trong khi Đức Maria tin tưởng và nghe Lời Thiên Chúa). Chỉ tin và thực thi Lời Chúa truyền mà Mẹ được gọi là người được chúc phúc hơn mọi người nữ. Điều này làm ta liên tưởng đến giáo huấn Chúa Giêsu dạy các Tông Đồ  “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em (Lc 17:5-6). Quả  vây, tin là chiếm hữu những điều còn trong hy vọng, là phương nhận thức các thực tại ta chưa thấy. Hy vọng mà thấy được rồi thì đâu còn hy vọng nữa nhưng hy vọng điều ta chưa thấy thì ta vẫn kiên nhẫn đợi trông.

Đức Tin là một trong những thách đố lớn nhất trong đời sống của người kito hữu, nhất là những người trẻ. Người trẻ luôn muốn khẳng định mình và muốn mọi thứ điều được minh định rõ ràng. Những đòi hỏi đó là chính đáng nhưng có lẽ nó thuộc về địa hạt khoa học tự nhiên. Về phương diện siêu nhiên thì khác. Mỗi người là một huyền nhiệm. Để nhận ra ý Chúa và biết về Thiên Chúa lại càng huyền nhiệm hơn. Vì thế, Đức tin có được có lẽ nhờ hai đầu gối – khiêm tốn quỳ gối cầu nguyện. Hành vi cung kính quỳ gối cầu nguyện diễn tả niềm tin và cậy trông vào Thiên Chúa – Đấng hằng thương xót và trợ lực cho chúng ta. Như lời Đức Mẹ ca lên với Chúa “Đời nọ tới đời kai Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài” (Lc 1:50). Xin cho chúng ta biết chạy đến để kín múc lòng xó thương của Thiên Chúa. Xin cho Đức tin của Mẹ Maria trở thành khuôn mẫu cho chúng ta. Xin cho chúng ta biết chạy đến với Mẹ, Mẹ của lòng thương xót, để Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho con Đức tin vượt qua bao gian nan khó khăn, dù có những lúc khó khăn như muốn dìm con. Xin Chúa là Đấng Emmanuel – Dung mạo của lòng thương xót luôn ở với con. Amen!

Lm Augustine Lê Phi, CSsR.