Thái Hà (10.03.2020) – “Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy”. (Mt 23,1-12)
Không chỉ các Kinh Sư và người Pharisêu sống hai mặt: họ miệng lưỡi, thường hùng biện, rao rảng những chân lý nhân bản tuyệt vời. Nói rất hay, giảng rất đúng, nhưng lại chẳng sống điều mình nói và giảng dạy. Các mục tử trong Giáo hội cũng chưa chắc khác hơn các Pharisêu. Các nhà lãnh đạo thích chất trên vai dân nghèo gánh nặng của luật lệ với những đòi hỏi chi li, nhưng chính họ lại không muốn mang gánh nặng đó.
Thật phù vân khi có quan chức đạo hay đời yêu thích hình thức: các kinh sư đeo những hộp kinh thật to, đính những tua áo thật dài; các vật vô tri này lẽ ra để nhắc nhở họ trách nhiệm tình yêu đối với Lời Chúa, thì họ lại dùng nó quy về mình, nhằm làm cho người ta thấy mình, thấy sự đạo hạnh của mình.
Đức Giêsu nhắc: “còn tất cả anh em đều là anh em với nhau”. Trong tình huynh đệ mọi Kitô hữu đều là ngang nhau, họ chỉ có một vị Thầy là Đức Giêsu Kitô và một người Cha là Cha trên trời.
Làm sao để tinh thần của Đức Kitô thấm vào đời sống? Để các mục tử của Giáo hội không che khuất vị Thầy Giêsu? Để các mục tử lấy được tình phụ tử dịu hiền từ người Cha duy nhất là chính Thiên Chúa?
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ để chúng con thôi đánh lừa nhau, đánh lừa Chúa và chính mình. Amen.
Trích: Sống Lời Chúa