Con người là chi mà trong cõi trăm năm này, nước mắt chẳng ngừng tuôn chảy và tiếng nấc chẳng lúc nào nguôi?
Với không ít người, cuộc sống có những lúc bế tắc, chán chường đến nỗi tưởng chừng chỉ có cái chết mới mong chấm dứt mọi đau khổ.
Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia trong cái vòng sinh lão bệnh tử. Ôi cái vòng oan nghiệt chứa đầy nước mắt khiến Đức Phật phải thốt lên: Đời là bể khổ! Còn người Pháp thì ngán ngẩm lắc đầu: C’est la vie! Đời là thế!
Mở lại những trang Kinh Thánh, ta cũng thấy những giọt nước mắt nghẹn ngào thấm đẫm từng trang sách: Trên hành trình lên núi Kho-rếp, mệt mỏi và chán nản, ngôn sứ Êlia xin cho được chết: “Lạy Đức Chúa, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con.” Ngôn sứ Êlia chẳng buồn cất bước nữa. Ông dừng lại, ông muốn chết! Ông muốn Chúa cất mạng sống này đi, vì ông nghĩ chỉ có chết mới hết khổ.
Ông Gióp trong sách Gióp cũng là một nhân vật trải qua những đau thương cùng cực. Trong phút chốc, ông mất hết tất cả, vợ con, gia sản, bạn bè, sự nghiệp. Ông kêu trời, trời chẳng thấu, gọi đất đất không thưa. Đã thế ông lại còn bị người đời chỉ trích này kia. Ông khắc khoải tìm kiếm lời giải thích cho những khổ đau.
Rồi đến lượt Thầy Giê-su. Dẫu là Con Thiên Chúa xuống thế làm người cũng chẳng thoát khỏi cảnh nước mắt giàn dụa. Đứng trước Thành Jerusalem, ngài chẳng kìm nổi nước mắt mà thân khóc cho Thành của Thiên Chúa. Thậm chí trong đêm cuối cùng, ngài đau khổ đến nỗi đổ mồ hôi máu.
Quả đúng là khổ đau chẳng chừa một ai! Vì vậy mà người ta cố gắng cắt nghĩa, giải thích nguyên nhân của đau khổ, của sự dữ. Nhưng càng cố tìm lời giải đáp thì lại càng đi vào ngõ cụt. Chẳng hạn có người nói: Chúa thử lòng người bằng đau khổ. Thật thế ư?
Nếu vậy, chẳng phải Thiên Chúa vô tâm, lấy làm vui thích trước cảnh khốn cùng của con người ư? Nếu vậy, nói sao đây trước tiếng khóc nức nở của người mẹ mất con?
Sự dữ và đau khổ mãi mãi là những mầu nhiệm, mà đã là mầu nhiệm thì đừng mong dùng trí khôn mà hiểu nổi. Tuy nhiên, với người có lòng tin, mọi đau khổ mà họ trải qua sẽ không trở nên vô nghĩa nếu được kết hợp với những đau khổ của Chúa Giê-su. Hành trình đức tin trên dương thế là hành trình đầy gian nan thử thách, như Thầy Giê-su đã từng căn dặn môn đệ: “Ma quỷ sẽ sàng anh em như sàng gạo.” (Lc 22,31)
Tôi nhớ đến lời của một người anh trong Dòng đã từng nói: “Chừng nào không thấy bóng dáng Thập giá đâu, thì coi chừng, đời tu đang xuống dốc.” Xin nguyện tự nhủ lòng mình mỗi khi thốt lên: Lạy Chúa, đủ rồi; tôi cũng biết thân thưa: Lạy Chúa con tin, nhưng xin cứu lấy Đức tin nhỏ bé của con. Amen
Duc Trung Vu, CSsR