Thái Hà (29.11.2021) – Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simôn, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai không là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức, hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Dêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong truyền với cha là Dêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người. (Mt 4,18-22)
Ơn gọi mỗi người là một huyền nhiệm, vì nó ở trong kế đồ tình yêu của Thiên Chúa. Nơi thánh ý ấy, Thiên Chúa cho ta hiện hữu, và đặt để nơi ta một sứ mạng. Với sứ mạng ấy, ta được góp phần vào kế đồ tình yêu của Ngài.
Ngày ấy Chúa Giêsu đã đi bước trước trong việc gọi bốn môn đệ đầu tiên tham dự vào chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Khi đi dọc bờ biển, Chúa Giêsu đã “thấy” họ. Người thấy không ở dáng vẻ bề ngoài, nhưng là thấy tận đáy lòng. Vì “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chưa thì thấy tận đáy lòng” (1Sm 16,7). Người thấy nơi họ tiềm năng dấn thân cho Nước Trời và đã chọn gọi họ.
Là Kitô hữu, ta thật hạnh phúc khi được Chúa thấy và chọn gọi để nên nhân chứng cho Nước Trời. Đó là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa. Bởi lẽ không phải ai trong thế giới này cũng là Kitô hữu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã gọi chúng con trở nên Kitô hữu và là con của Ngài. Xin cho chúng con luôn ý thức sâu xa về ân huệ cao quý này, và biết sống sao cho xứng danh là con Chúa, để làm chứng cho Chúa giữa trần đời. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.