Thái Hà (04.12.2021) – Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng thương xót họ, vì họ tất tưởi, bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.
Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo: “Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng “Nước Trời đã đến gần”. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phong, và xua trừ mà quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho đi nhưng không”. (Mt 9,35-10,1.6-8)
Sống trong cõi đời, mấy ai cho không bao giờ. Bởi đó, người ta thường nói: “Có qua có lại mới toại lòng nhau”. Khi cho đi, ai lại không muốn sinh lợi cho mình. Thế nhưng, trong bài Tin Mừng, điều mà Chúa Giêsu bảo với các môn đệ đi ngược với lẽ tự nhiên ấy. Người bảo các ông: “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho đi nhưng không”. Những lời ấy cho thấy Cháu Giêsu muốn các môn đệ cũng như mỗi người chung ta hãy biết cho không. Cho không vì những gì ta có đều là ân huệ của Chúa. Từ việc được nhìn, được nghe, được nói, được cảm nhận, đến từng hơi thở, từng nhịp đập con tim, tất cả đều là hồng ân. Không có bất cứ điều gì mà ta đã lãnh nhận lại không phải nhờ Chúa ban cho. Nếu Chúa không ban cho, làm sao ta có được như ngày hôm nay? Trong ý thức ấy, ta biết rằng mình chỉ hiện hữu cách sung mãn và hạnh phúc khi biết cho không. Vì chưng, “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35).
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha nhân từ, bao lần chúng con đã sống ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho mình mà chưua biết nghĩ cho người khác, xin dủ tình thương xót chúng con. Xin cho chúng con biết sống quảng đại khi biết cho không, ngõ hầu mưu ích cho tha nhân và danh Chúa được cả sáng. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.