Trong thời gian gần đây, ĐTC gia tăng các tiếp xúc và cộng tác với các Giáo Hội Chính Thống và ngài cũng mời gọi sự giúp đỡ của Giáo Hội Chính Thống, với kinh nghiệm về sự hiệp hành (sinodalità), giúp đỡ Giáo Hội Công Giáo trong vấn đề tái khám phá chiều kích hiệp hành (sinodale) vốn là điều cấu thành nên Giáo Hội. Nhưng phải nhận thức rằng con đường cộng tác này có nhiều thách đố, nhất là do tình trạng chia rẽ trầm trọng hiện nay trong cộng đoàn Chính Thống giáo trên thế giới.
Sau 20/12, Đức TGM Hilarion, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ của tòa Thượng Phụ Chính Thống Mascơva sẽ đến Roma để nhân danh Giáo Hội Chính Thống chúc mừng ĐTC nhân dịp sinh nhật thứ 85 của ngài, và bàn về vấn đề tăng cường quan hệ giữa hai Giáo Hội, trong đó có dự án ĐTC và Đức Thượng Phụ Kirill của Chính Thống Nga sẽ gặp nhau lần thứ 2, sau cuộc gặp gỡ lịch sử hồi tháng 2 năm 2016 tại phi trường thủ đô La Habana của Cuba.
Trước đó, với cuộc viếng thăm tại đảo Sýp và Hy Lạp, gặp gỡ các vị lãnh đạo Chính Thống tại hai nước này, ĐTC đã đẩy mạnh mối giao hảo giữa Công Giáo và Chính Thống. Ngài không ngại lập lại lời xin lỗi Giáo hội Chính Thống vì những hành động tàn phá của đạo binh Thánh Giá tại Constantinople năm 1204, tạo nên một vết thương lớn trong lịch sử quan hệ giữa hai khối Giáo Hội.
Và trong cuộc gặp gỡ Thánh Hội đồng của Giáo Hội Chính Thống Sýp sáng thứ Sáu 3/12 tại Nicosia, ĐTC cổ võ sự cộng tác của hai Giáo Hội. Ngài nói: “Trong tiến trình của Giáo hội Công Giáo tái khám phá chiều kích hiệp hành, là chiều kích cấu thành Giáo Hội, anh em thân mến, chúng tôi cảm thấy cần đồng hành khẩn trương hơn với anh em, qua kinh nghiệm của anh em về đặc tính hiệp hành, anh em có thể thực sự giúp đỡ chúng tôi. Xin cám ơn sự cộng tác huynh đệ của anh em, kể cả sự cộng tác tích cực của anh em qua sự tham gia tích cực vào Ủy ban hỗn hợp quốc tế đối thoại thần học giữa Giáo hội Công Giáo và Giáo hội Chính Thống”.
Hội nghị chuyên biệt
Đáp ứng ý hướng này của ĐTC, hôm 16/12 vừa qua, một sáng kiến đã được thông báo: Tổ chức Pro Oriente chuyên về đại kết, có trụ sở tại Áo, và Học viện Đại kết thuộc Đại Học Giáo Hoàng thánh Tômaso Aquino, cũng gọi là Angelicum ở Roma, bắt đầu tổ chức một hội nghị khoa học về sự hiệp hành trong Chính Thống giáo và trong các truyền thống Chính Thống đông phương vào tháng 11 năm tới, 2022, để nghiên cứu việc học hỏi kinh nghiệm từ phía Công Giáo về sự hiệp hành trong Chính Thống giáo.
Hội nghị này sẽ tiến hành từ ngày 2 đến 5/11 và từ 23 đến 26/11 năm 2022, được coi là một đóng góp cho tiến trình chuẩn bị Thượng HĐGM thế giới thứ 16 sẽ tiến hành tại Roma vào tháng 10 năm 2023 về đề tài: “Hướng tới một Giáo hội hiệp hành: hiệp thộng, tham gia và sứ vụ”.
Hội nghị được sự bảo trợ của Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và Văn phòng Tổng thư ký Thượng HĐGM, và nhắm mục đích “Lắng nghe các truyền thống Kitô khác và để học hỏi về những quan niệm cũng như kinh nghiệm của họ về đặc tính hiệp hành.”
Các dự án trên đây chắc chắn cần vượt thắng nhiều trở ngại do sự chia rẽ ngày càng trầm trọng trong Cộng đồng Chính Thống giáo thế giới: cụ thể là tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople và tòa Thượng Phụ Chính Thống Nga.
Lập trường của Chính Thống Constantinople
Trong cuộc họp báo hôm 8/12 vừa qua tại tòa Thượng Phụ Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, vị đứng đầu trong các thủ lãnh của 14 Giáo hội Chính Thống, nói rằng cuộc xung đột hiện nay giữa các Giáo hội Chính Thống là do toan tính của Chính Thống Nga muốn hướng dẫn thế giới Chính Thống bằng một người, nhưng không có sự ly khai trong Chính Thống giáo, như các vị lãnh đạo Chính Thống Nga quả quyết.
Cuộc xung đột hiện nay trong Cộng đồng Chính Thống bắt đầu do Giáo Hội Chính Thống Nga hồi năm 2016. Dưới ảnh hưởng của Chính Thống Nga, nhiều Giáo Hội địa phương rút lui khỏi Công đồng liên Chính Thống giáo nhóm tại đảo Creta hồi tháng 6 năm đó. Cho đến tháng 1/2016, khi cuộc họp chót của các vị lãnh đạo các Giáo hội Chính Thống tiến hành, mọi Giáo Hội, kể cả Chính Thống Nga đã chuẩn bị cho công đồng ấy. Nhưng vào phút chót Phái đoàn Chính Thống Nga và 3 Giáo hội Chính Thống khác không đến tham dự là Antiokia, Bulgari, Giorgia và Mascơva. Có lẽ vì Chính Thống Nga không muốn Đức Thượng Phụ chung của Chính Thống giáo chủ tọa Công đồng Liên Chính Thống giáo. Đồng thời Chính Thống Nga coi sự việc Đức Thượng Phụ Chính Thống Constantinople nhìn nhận quyền tự quản (Autocephaly) của Chính Thống Ucraina là một sự trả thù chống Chính Thống Nga và đã không đến dự Công đồng liên Chính Thống giáo. Đức Thượng Phụ Bartolomaios nói: “Giấc mơ của các Anh em Chính Thống Nga là làm chủ Giáo hội Chính Thống. Nhưng điều này sẽ không bao giờ xảy ra vì các quy luật của Giáo hội Chính Thống và các hoạt động của Giáo hội qua bao thế kỷ vẫn dành vị trí hàng đầu cho Giáo hội Chính Thống Constantinople, và Giáo hội Chính Thống Nga đứng hàng thứ 5.
Đức Bartolomaios cho biết ngài ủng hộ khát vọng của các tín hữu Chính Thống Ucraina có một Giáo hội tự trị, tự quản. Vấn đề này không phải chỉ mới bắt đầu cách đây 2, 3 năm, nhưng trong quá khứ các tín hữu Chính Thống Ucraina đã hết sức cố gắng để Giáo hội của họ được độc lập và tự quản.
Công đồng liên Chính Thống giáo tại đảo Creta hồi năm 2016 là biến cố đầu tiên thuộc loại này suốt trong 12 thế kỷ và đã tiến hành tại đảo Creta từ ngày 16 đến 26/6 với sự tham dự của 271 thành viên gồm 10 vị Giáo Chủ, 155 Giám mục của 10 Giáo hội Chính Thống tự quản, kể cả Chính Thống Ba Lan do Đức TGM Sawa lãnh đạo. Trong số 15 quan sát viên thuộc các Giáo hội khác, có ĐHY Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các Giáo hội Kitô, các phái đoàn Chính Thống. (Kai 8-12-2021)
Lập trường của Chính Thống Mascơva
Về phía Chính Thống Nga, hôm 15/12 vừa qua, Đức TGM Hilarion, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ tòa Thượng Phụ Chính Thống Nga, tái tố giác rằng sự ly giáo do Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople làm thương tổn toàn thể dân tộc Ucraina.
Tuyên bố trong chương trình “Giáo hội và thế giới” của đài truyền hình Nga, Đức TGM Hilarion, nhân vật thứ hai tại tòa Thượng Phụ Chính Thống Mascơva, nói rằng “Rất tiếc Ucraina đã trở thành nguồn bất thuận giữa Nga và Mỹ. Ucraina vốn là một nước gần nhất đối với Nga, dân tộc này với dân tộc Nga là anh em với nhau và trước đây cùng thuộc một dân tộc duy nhất với chữ viết và văn hóa chung. Vì thế chiến dịch tuyên truyền chống Nga đang phổ biến tại Ucraina và phần lớn từ nước ngoài, kể cả từ đại lục khác, không thể không làm cho chúng tôi lo âu”.
Theo Đức TGM Hilarion, Giáo Hội Chính Thống Nga đặc biệt lo âu về tình trạng của hàng triệu tín hữu Chính Thống tại Ucraina vì cuộc chiến tranh tuyên truyền chống Nga và những hành động của Mỹ tại Ucraina: “Sự ly giáo do Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople hỗ trợ làm thương tổn nặng nề cho toàn dân Ucraina, đặc biệt là các tín hữu Chính Thống Ucraina. Cuộc ly giáo này không thể biện minh được về phương diện Giáo hội. Và những hoạt động được thực hiện để biện minh cho sự hợp pháp của cuộc ly giáo ấy là điều tuyệt đối bất hợp pháp. Chúng tôi cầu nguyện để cuộc ly giáo này được khắc phục để các tín hữu Chính Thống Nga hiệp nhất với Giáo hội theo giáo luật, được Đức TGM Onufij hướng dẫn”.
Tại Ucraina hiện nay có Giáo hội Chính Thống Ucraina độc lập với Chính Thống Nga và được Đức Thượng Phụ Barlotomaios là Giáo chủ danh dự chung của toàn Chính Thống giáo công nhận. Ngoài ra, còn có Giáo hội Chính Thống thuộc Nga do Đức TGM Onufrij làm thủ lãnh, cộng đoàn này đông đảo hơn. Chính Thống Nga vẫn coi Ucraina là lãnh thổ thuộc Nga theo giáo luật (Mospat.ru 15-12-2021)
Cũng do sự chia rẽ này, Ủy ban quốc tế hỗn hợp đối thoạt thần học giữa Công Giáo và Chính Thống bị tê liệt. Tòa Thượng Phụ Chính Thống Mascơva tuyên bố không tham dự bất cứ hoạt động đại kết nào dưới sự điều động của Đức Thượng Phụ Constantinople, kể cả các hoạt động đối thoại giữa Chính Thống và Công Giáo.
Đó chính là thách đố lớn nhất cần vượt thắng để Công Giáo và Chính Thống có thể thực sự xích lại gần nhau.
G. Trần Đức Anh O.P