Thái Hà (30.04.2022) – Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Caphácnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong nổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ”. Họ đình rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới. (Ga 6,16-21)
Các môn đệ gặp trận cuồng phong và các ông đã hoảng sợ. Và nỗi sợ ấy càng lớn hơn nữa khi phải đối diện với phong bà mà không thấy bóng dáng Chúa đâu. Trên thực tế, Chúa Giêsu vẫn luôn theo dõi họ. Không gì xảy đến với các ông mà Người lại không hay biết. Với tình phụ mẫu, cha mẹ luôn quan sát con cái, luôn nhìn theo từng bước đường đời của con mình để yêu thương và hướng dẫn, thì lẽ nào Thiên chúa lại để cho con cái của Ngài một mình chống chọi với giông tố sao. Ngài chậm đến không có nghĩa là Ngài không nhìn thấy. Đời sống của ta luôn được Thiên Chúa dõi theo mỗi ngày. Người sẽ đến khi ta gặp khó khăn, sóng gió bão bùng, để nâng đỡ và đưa ta vào bến bờ bình yên. Không bao giờ Ngài để cho những ai tin vào Ngài phải cô đơn hay bị bỏ rơi. Nhưng các môn đệ khi xưa muốn rước Chúa Giêsu lên thuyền của mình, còn chúng ta ngày hôm nay có muốn Người bước vào con thuyền của cuộc đời ta không? Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa sẽ làm tất cả vì con người, nhưng Ngài cũng luôn luôn tôn trọng sự tự do của con người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời chúng con cần có tình yêu của Thiên Chúa, xin Người ban cho chúng con đôi mắt đức tin để nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.