Sứ điệp của Cha Bề Trên Tổng Quyền nhân dịp kỷ niệm 293 năm thành lập Dòng Chúa Cứu Thế (9 tháng 11, 1732 – 2025)

Rôma, ngày 9 tháng 11 năm 2025

Những Thừa Sai của Hy Vọng Theo Bước Chân Chúa Cứu Thế

NĂM DÀNH CHO SỨ VỤ

Chính Chúa sai chúng ta đi như những Thừa Sai và Người Hành Hương của Hy Vọng giữa một Thế Giới đầy Thương tích

(Lc 4,16–19; Mc 6,7–12; Lc 9,2–6; Tv 130,7; HP 1–20; QL 01–020)

Kính gửi: Anh Em, Các Giám mục, Các Ứng Sinh và Toàn Thể Gia Đình Chúa Cứu Thế,

1. Hôm nay, khi mừng 293 năm thành lập Dòng Chúa Cứu Thế, ta được mời gọi hướng về lịch sử với lòng biết ơn và nhìn hiện tại với niềm hy vọng. Ngày lễ này thêm ý nghĩa bởi những “dấu chỉ thời đại”: Năm Thánh Hy Vọng, Năm Kỷ Niệm Sinh Nhật Thánh Giêrađô Majella – những cột mốc ghi dấu hành động của Thiên Chúa trong hành trình của Hội Dòng và trong đời sống Dân Chúa.

Chúng ta cũng đang cử hành Năm Sứ vụ, một cơ hội thuận tiện để khơi lại ngọn lửa nhiệt tâm loan báo Tin Mừng, vốn là căn tính của ta. Chúng ta đang ở khởi đầu triều đại Đức Giáo hoàng Lêô XIV, và Tông huấn Dilexi te của ngài mời gọi ta canh tân lòng trung thành với Tin Mừng và chăm sóc người nghèo. Trong cùng tinh thần ấy, chúng ta đón nhận lời mời gọi của Communicanda 2/2025: “Chúng ta hãy sang bờ bên kia” (Mc 4,35) – một lời mời gọi rời bỏ những bảo đảm con người và can đảm bước vào những biên cương mới của sứ vụ. Động lực ấy được củng cố bởi các cuộc họp giữa Lục niên, những không gian hiệp hành, biện phân và lượng giá; cùng với những đóng góp của các Liên Hiệp Vùng để thực thi các quyết định của Tổng Công Hội XXVI, nhằm tái khẳng định lòng trung tín sáng tạo với đặc sủng của Thánh Anphongsô.

2. Chúng ta không sống tách biệt khỏi thế giới. Ta chịu tác động sâu sắc bởi những biến chuyển xã hội, chính trị và tâm linh của thời đại: chiến tranh, hận thù, khủng hoảng dân chủ, và sự gia tăng của nhiều hình thức nghèo đói: nghèo vật chất, nghèo xã hội, nghèo luân lý và thiêng liêng, nghèo văn hóa, nghèo do yếu đuối hay bị gạt ra bên lề, nghèo vì không có quyền, không có không gian, không có tự do (Dilexi te, 9).

3. Trong bối cảnh ấy, việc đọc Dilexi te càng trở nên thời sự, vì nó vang vọng mạnh mẽ nguyên lý nền tảng của Hiến Pháp số 1: “Theo gương Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế, bằng cách rao giảng Lời Chúa cho người nghèo.” Lựa chọn ưu tiên này nằm ở trung tâm ơn gọi thừa sai của chúng ta. Khi đọc Tông huấn ấy, ta phải tự hỏi: “Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế chúng ta có nhận ra chính mình trong Tông Huấn này không – với tư cách là những người được sai đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo và bị bỏ rơi không?” Hay trái lại, “vì sao chúng ta không thấy mình được phản chiếu trong đó?”

4. Tôi xác tín rằng tất cả những gì chúng ta đang sống – trong xã hội, trong Hội Thánh và trong Hội Dòng – đều đặt ra một vấn nạn nền tảng cho từng anh em và cho cả giáo dân cùng đồng hành với chúng ta: “Hãy sang bờ bên kia” (Mc 4,35) và “hãy khơi lại đặc sủng của Thiên Chúa nơi anh em” (2 Tm 1,6). Đó là lời mời gọi hoán cải thừa sai, từ bỏ sự an toàn nhân loại, canh tân đức tin và nhiệt tâm loan báo Tin Mừng, xác tín rằng Chúa Thánh Thần vẫn đang hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta giữa những thách đố của thời đại.

5. Chúng ta không được sợ hãi thời đại mình, nhưng phải biết biện phân nó. Thời đại này mời gọi ta từ bỏ những cấu trúc cứng nhắc, những thói quen không còn loan báo Tin Mừng, và những thái độ khép kín, để can đảm đón nhận sứ vụ giữa người nghèo và bị bỏ rơi, những người ở trung tâm đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế. Tuy nhiên, chuyển động thừa sai này chỉ có thể bền vững nếu được bén rễ trong kinh nghiệm sống động về Thiên Chúa. “Khơi lại đặc sủng” nghĩa là đánh thức ngọn lửa ơn gọi, nhớ lại nguồn gốc ơn gọi, canh tân lòng say mê Tin Mừng, để Chúa Thánh Thần khơi dậy nhiệt tâm và sáng tạo tông đồ (x. Gr 1,5; Ep 4,1; Rm 1,16; Rm 12,11; Cv 1,8; 1Cr 12,4–7; Kh 2,4–5). Chỉ “sang bờ bên kia” về mặt hình thức hay cấu trúc thì không đủ nếu Chúa Cứu Thế không ở trong thuyền; chúng ta còn phải thực hiện cuộc vượt qua nội tâm, để sứ vụ trở thành diễn tả chân thực của đặc sủng mà ta đã lãnh nhận và được mời gọi chia sẻ cho thế giới.

6. Đứng trước thách đố, ta dễ bị cám dỗ “sang bờ bên kia” chỉ để tránh né, rút lui khỏi dấn thân và trở nên dửng dưng. “Ở bên lề” kéo theo những nguy cơ nghiêm trọng: cô lập khỏi cộng đoàn, trốn tránh trách nhiệm, chỉ trích mà không dấn thân, xa rời sứ vụ chung của Hội Dòng, theo đuổi lợi ích riêng, thiếu cảm thông, thờ ơ trước đau khổ của người khác, từ chối đối thoại với người nghèo, và bỏ bê đời sống thiêng liêng. Vì thế, phải mạnh mẽ chống lại sự dữ của thái độ bên lề, kẻo nó len lỏi vào trái tim thừa sai của chúng ta.

7. Trước bão tố, Chúa Cứu Thế không bảo ta rời bỏ con thuyền, cũng không cho phép ta ở mãi trong vùng an toàn. Ngài trấn an gió bão và hỏi ta: “Sao con lại sợ? Con chưa có đức tin sao?” (Mc 4,40). Thiếu đức tin – vào Thiên Chúa và vào đời sống thánh hiến – có thể dẫn ta đến tuyệt vọng, sống hời hợt, mất phương hướng và mất hy vọng. Vì thế, chúng ta được mời gọi khơi lại ơn ban nơi ta: ơn sống cộng đoàn, ơn cầu nguyện, ơn canh tân ơn gọi, ơn đào tạo liên tục, ơn nhiệt tâm và lửa tông đồ. Ta không thể để khủng hoảng đức tin làm con thuyền của Hội Dòng chìm xuống, dù là vì không kêu cầu Chúa Cứu Thế, hay vì những người trong thuyền không còn tin rằng Ngài đang dẫn ta trong sự trung tín với đặc sủng để đến bến bờ bình an.

8. Thưa Anh em, các Ứng sinh và anh chị em giáo dân: Giữa biển đời với sóng gió và lặng yên, Dòng chúng ta vẫn tiếp tục ra khơi. Đây không phải là chuyến đi vô định, vì ta có bản đồ hành trình rõ ràng là: Tin Mừng, cuộc đời Thánh Tổ Phụ, các Thánh, các Chân phúc và các vị Tử đạo; Hiến pháp và Quy Luật, Các Tổng Công Hội, và hệ thống quản trị mang tính bổ trợ, tham gia, linh hoạt và đồng trách nhiệm. Người cầm lái là Chúa Thánh Thần. Nhưng con thuyền có thể chìm nếu người chèo đánh mất bản đồ hay không tin vào Người Cầm Lái. Vì thế, đứng ở ngưỡng cửa 300 năm của Hội Dòng, ta phải tự hỏi: Chúng ta muốn đưa con thuyền này đi đâu? Sang bờ của thoái lui, hoài niệm, dửng dưng, hay sang bờ của canh tân, can đảm và trung tín sáng tạo? Chúng ta có thực sự biết và yêu mến bản đồ hành trình của mình không? Chúng ta có mở lòng cho tiếng gọi của Người Cầm Lái, Đấng mời ta sang bờ bên kia không?

9. Dòng Chúa Cứu Thế vẫn sống! Và chỉ cần còn một thừa sai Chúa Cứu Thế, Dòng vẫn hiện diện (x. HP 55). Tuy nhiên, chúng ta không thể khoanh tay. Chúng ta phải cùng nhau làm cho thân mình thừa sai này nên sống động (x. HP 2), tránh bi quan, nhưng nuôi dưỡng cái nhìn sáng suốt, thực tế và biết tự phê bình. Bi quan là thái độ của người chỉ thấy lỗ thủng trên thuyền, thấy nước tràn vào rồi kết luận tất cả sẽ chìm. Tự phê bình, trái lại, là nhận ra vết rạn, không che giấu khó khăn, nhưng huy động mọi nỗ lực để con thuyền đến được bờ bên kia với tất cả hành khách an toàn, dù sau đó vẫn cần sửa chữa thêm. Người biết tự phê bình ý thức đặc sủng mình có, nhận biết chính mình, và quý trọng đặc sủng của người khác – và vì thế, mọi người đều được cứu. Bi quan khiến ta mắc kẹt bên bờ, còn tự phê bình đưa ta sang bờ bên kia cùng với Chúa Cứu Thế và cộng đoàn.

10. Vậy, chúng ta hãy can đảm tiến bước, mắt luôn hướng về Ngài (x. Dt 12,2). Như thế, ta sẽ đến bờ bên kia, nơi có đám đông mệt mỏi và khốn khổ như đoàn chiên không người chăn (x. Mt 9,36). Ở đó, chúng ta được mời gọi suy tư về sứ vụ, nhớ lại lời Chúa kêu gọi mỗi người “ở với Ngài” và được sai đi vào mọi thực tại của thế giới (x. Mc 3,14). Và như các môn đệ, ta cũng được mời gọi nghỉ ngơi đôi chút, tin tưởng rằng chính Ngài là Đấng hướng dẫn sứ vụ (x. Mc 6,31).

11. Nguyện xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cùng với Thánh Anphongsô và các Thánh, các Chân phúc, các vị Tử đạo Dòng Chúa Cứu Thế, ban cho chúng ta luôn can đảm và táo bạo để thực sự trở nên: “Những Thừa Sai của Hy Vọng, theo bước chân Chúa Cứu Thế.” Amen.

Thân mến,

Lm. Rogério Gomes, C.Ss.R.

Bề Trên Tổng Quyền