
Trong phần thứ hai của loạt bài gồm hai phần này, chúng ta xét đến câu hỏi: liệu Thiên Chúa có từ chối lắng nghe một số lời cầu nguyện hay không.
Trong vài tuần gần đây, mối tương quan giữa lời cầu nguyện với chiến tranh, lòng thương xót, công lý và người cầu nguyện đã thu hút nhiều sự chú ý trên các phương tiện truyền thông.
Một lời cầu nguyện được nhắc đến nhiều, được đọc vào cuối tháng Ba sau khi trích dẫn Thánh Vịnh 18:37-42, được cho là do một tuyên úy soạn trước cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Venezuela:
“Xin cho mỗi viên đạn đều trúng đích nhằm vào những kẻ thù của sự công chính và của quốc gia vĩ đại chúng con. Xin ban cho họ sự khôn ngoan trong mọi quyết định, sức bền cho thử thách phía trước, sự hiệp nhất không thể phá vỡ, và sức mạnh tấn công áp đảo đối với những kẻ không xứng đáng được xót thương.”
Lời cầu nguyện hiện đại này không khác mấy so với đoạn Thánh Vịnh được trích dẫn, vốn sử dụng những ngôn từ như “những kẻ tấn công tôi gục ngã dưới chân tôi” và “những kẻ ghét tôi, tôi tiêu diệt.” Điều này dường như tương phản rõ rệt với một lời cầu nguyện và một trích dẫn khác được đưa ra chỉ vài ngày sau đó, lần này là do Đức Giáo Hoàng Lêô trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá, khi ngài suy niệm về Đức Giêsu, Vua Bình An, Đấng “tỏ lộ dung mạo hiền lành của Thiên Chúa.”
“Anh chị em thân mến, đó chính là Thiên Chúa của chúng ta: Đức Giêsu, Vua Bình An, Đấng khước từ chiến tranh, Đấng không ai có thể dùng để biện minh cho chiến tranh. Ngài không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến, nhưng khước từ họ, phán rằng: ‘Dù các ngươi có cầu nguyện nhiều, Ta cũng không nghe: tay các ngươi đầy máu’ (Is 1,15).”
Chúng ta phải hiểu sự tương phản này thế nào?
Hãy đi thẳng vào vấn đề: liệu Thiên Chúa thực sự không lắng nghe một số lời cầu nguyện hay không. Theo nghĩa chặt chẽ, Thiên Chúa lắng nghe mọi lời cầu nguyện, vì Ngài biết tất cả – cả những lời được thốt ra lẫn những lời thầm kín – bởi Ngài là Đấng toàn tri. Kinh Thánh, đặc biệt là Cựu Ước, thường mô tả Thiên Chúa bằng những hình ảnh ẩn dụ để làm nổi bật một chân lý quan trọng hơn. Thiên Chúa là Cha không thay đổi và là thần linh thuần túy, nên Ngài không thực sự “đổi ý”, cũng không “ghen tương” theo nghĩa đen, như hai cách diễn tả quen thuộc trong Cựu Ước. Những hình ảnh này cho thấy ý muốn của Thiên Chúa đối với dân Người, đó là luôn mời gọi họ từ bỏ tội lỗi.
Ngôn sứ Isaia, được Đức Giáo Hoàng trích dẫn, là một ngôn sứ, và sứ điệp của ông mang tính ngôn sứ. Ngôn sứ không phải là người tiên đoán tương lai, nhưng là người hướng dân Thiên Chúa trở lại với chân lý căn bản, thường bằng cách chỉ ra hậu quả của tội lỗi để họ hoán cải.
Việc Đức Giáo Hoàng áp dụng câu nói mạnh mẽ này của Isaia vào bối cảnh địa chính trị hiện nay cũng cần được hiểu như một lời ngôn sứ: một lời kêu gọi hoán cải khỏi sự dữ của chiến tranh. Đồng thời, đó cũng là một thông điệp rằng lời cầu nguyện không bảo đảm thành công, nhất là khi lời cầu nguyện xuất phát từ lòng hận thù hay khát máu.
Còn những lời cầu nguyện của vua Đavít và các Thánh Vịnh thì sao?
Một số người cho rằng các cuộc chiến trong Cựu Ước, hay các Thánh Vịnh như đã trích dẫn, là bằng chứng rằng chiến tranh có thể được tiến hành nhân danh Thiên Chúa.
Tuy nhiên, như đã trình bày trong phần 1, lời của Đức Giáo Hoàng không nên được hiểu là phủ nhận học thuyết “chiến tranh chính nghĩa”, cũng không phủ nhận lời cầu nguyện của những nhà lãnh đạo trong chiến tranh thực sự chính nghĩa và hành xử cách ngay chính. Cần hiểu rằng Đức Giáo Hoàng đang nói rằng: dù lý thuyết là vậy, nhưng thực tế ngày nay nhiều nhà lãnh đạo không theo đuổi một cuộc chiến chính nghĩa. Và những ai vừa tiến hành một cuộc chiến bất chính, lại vừa nhân danh Thiên Chúa để biện minh, thì thực chất đang phạm thượng chống lại Thiên Chúa, là Vua Bình An.
Thứ hai, cách hành xử của dân Israel trong Cựu Ước không thể được coi là mẫu mực trực tiếp cho chúng ta ngày nay, cũng không thể tách rời khỏi bối cảnh của nó. Là Kitô hữu đọc Cựu Ước, chúng ta có thể bị choáng váng trước bạo lực được mô tả, ngay cả khi dường như được Thiên Chúa cho phép. Nhưng cần nhìn vào toàn cảnh: Thiên Chúa nói với dân Người trong bối cảnh văn hóa của thời đại họ, khi chiến tranh và bạo lực là điều phổ biến, với những phương thức rất khác so với vũ khí hiện đại ngày nay.
Dân Thiên Chúa cần thời gian để chuẩn bị đón nhận sứ điệp Tân Ước về hòa bình và đời sống thiêng liêng. Vì thế, Thiên Chúa làm việc qua cả những bất toàn của họ, kể cả bạo lực, để thực hiện ý định của Ngài, đồng thời dần dần nâng họ lên một chuẩn mực cao hơn về hòa bình và đời sống thiêng liêng. Đó là một tiến trình giáo dục tiệm tiến.
Vì vậy, trong Sách Sử Biên Niên quyển I (22,8-9), Thiên Chúa nói với vua Đavít:
“Ngươi đã đổ nhiều máu và đã gây nhiều chiến tranh. Ngươi sẽ không xây nhà cho danh Ta, vì ngươi đã đổ nhiều máu trên đất trước mặt Ta. Nhưng ngươi sẽ có một người con, người ấy sẽ là người của bình an và nghỉ ngơi…”
Điều này có liên quan đến việc cầu nguyện cho binh lính không?
Trong các cuộc thảo luận công khai sau đó, trọng tâm chuyển sang việc cầu nguyện cho binh lính. Chúng ta có thể cầu nguyện cho họ không? Có – và chúng ta nên làm như vậy.
Sẽ hữu ích nếu hiểu rằng cầu nguyện không chỉ là lời khẩn cầu, mà còn là cuộc đối thoại với Thiên Chúa, là sự mở lòng và vâng phục Chúa Thánh Thần, Đấng luôn muốn thanh luyện và biến đổi chúng ta. Mẹ Têrêsa từng nói: “Chúng ta không thể yêu thương nhau nếu không cầu nguyện, vì cầu nguyện ban cho chúng ta một trái tim trong sạch.” Kinh Thánh nhiều lần nói về trái tim trong sạch, vì đó chính là mục đích của cầu nguyện: một tâm hồn được thanh luyện khỏi những gắn bó tội lỗi.
Cầu nguyện giúp chúng ta vượt qua giới hạn của mình và “kết hợp với những khả thể vô hạn của Thiên Chúa” để “phá vỡ vòng luẩn quẩn của sự dữ,” như Đức Giáo Hoàng Lêô đã nói trong buổi cầu nguyện toàn cầu cho hòa bình.
Một trong những giới hạn cần vượt qua là sự phân cực trong chính trị, khi ta nhìn phe mình là hoàn toàn tốt và phe kia là hoàn toàn xấu. Đó là một lối suy nghĩ nguy hiểm, khiến ta mù quáng trước lỗi lầm của chính mình và trước phẩm giá của người khác.
Điều này cũng áp dụng cho lời cầu nguyện trong bối cảnh chiến tranh.
Chúng ta luôn có thể cầu nguyện cho binh lính, để họ được an toàn, khôn ngoan và chính trực. Nhưng nếu chúng ta cầu xin sự trả thù và hủy diệt tàn nhẫn đối với kẻ thù, thì lời cầu nguyện ấy không phát xuất từ một trái tim trong sạch. Nó không phù hợp với Lời Chúa, Đấng dạy chúng ta phải yêu thương kẻ thù, là những người cũng được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa.
Những lời cầu nguyện đi ngược lại bản tính và ý muốn của chính Thiên Chúa sẽ không được Ngài chấp nhận. Và đó chính là ý nghĩa căn bản trong lời của Đức Giáo Hoàng.
Michael Wee – aleteia.org
Tiến sĩ Michael Wee là một triết gia và nhà đạo đức sinh học Công giáo. Ông hiện là nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Oxford và là thành viên của Hàn lâm viện Giáo hoàng về Sự sống từ năm 2020.