Lời từ cõi lặng (36): Tôi Và Cuộc Đời Đã Tha Thứ Cho Nhau

TÔI VÀ CUỘC ĐỜI ĐÃ THA THỨ CHO NHAU

“Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không khuyến khích sự khổ hạnh nhưng mỗi chúng ta nếu có thể được, hãy tập sống vừa là kẻ chiến thắng vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đem ta ra khỏi đời sống để đưa đến những đấu trường”.

Một lần lang thang trên Youtube, tôi bắt gặp Video clip nói về lời tự sự này của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tiếng ghita réo rắt cùng với giọng đọc trầm ấm khiến tâm hồn tôi như dừng lại. Những lời của Nhạc sĩ họ Trịnh như một cái gì đó cứa vào lòng người. Cùng với đó là những chia sẻ của Ca sĩ Khánh Ly khiến ta hiểu hơn về hai chữ định mệnh. Tôi đã chia sẻ Video này cho một số bạn bè. Họ cũng đều cảm thấy thích thú. Có một người đề nghị tôi viết lời bình cho những tâm sự này của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi thiết tưởng chỉ nguyên lắng nghe những lời này cũng đã đủ. Tuy nhiên nếu có thể rọi thêm chút ánh sáng vào những lời này thì sẽ dễ hiểu hơn với mọi người.

“Tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau”. Câu nói nếu mới nghe lần đầu bạn sẽ thấy khó hiểu. Nhưng nếu chiêm nghiệm chút, bạn sẽ thấy rất dễ hiểu. Con người thường hay oán trách số phận, oán trách cuộc đời. Tại sao tôi khổ? Tại sao đời tôi lại gặp nhiều bất hạnh? Và ta thấy rất thường xuyên con người đổ lỗi cho cuộc đời này. Nhạc sĩ họ Trịnh đã đi qua những ngày tháng tuyệt vọng cùng cực để thấu hiểu rằng ta cần phải tha thứ cho cuộc đời này. Cái khoảnh khắc mà bạn tha thứ cho cuộc đời, bạn sẽ được tự do. Bạn không còn than van về bất cứ điều gì nữa. Mỗi khoảnh khắc xảy đến trong cuộc đời này đều quá đẹp. Nó không chỉ đẹp trong những ngày vui mà cả những ngày tuyệt vọng đến cùng cực.

Khi đi đến tận cùng của tuyệt vọng, Trịnh Công Sơn khám phá ra nó đẹp như một bông hoa. Ông thấy những vinh quang ở đời chỉ là những điều dối trá. Ông không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Khi con người một mình, cũng là lúc trái tim con người rộng mở đến vô cùng để bao dung, yêu thương và tha thứ cho tất cả. Tôi hiểu nỗi cô đơn một mình của Trịnh Công Sơn. Xung quanh ông, con người thường chạy theo những niềm vinh quang hào nhoáng bên ngoài. Cuộc sống như thể thật tẻ nhạt, vô vị. Ông mời bạn và tôi sống từng khoảnh khắc này đến tận cùng, mọi thứ sẽ tuyệt vời.

Trịnh Công Sơn nói với chúng ta: “Hãy tập sống vừa là kẻ chiến thẳng, vừa là kẻ chiến bại”. Có cái gì đó mâu thuẫn ở đây chăng? Thưa không. Nhạc sĩ họ Trịnh đã nói rõ ông không khuyến khích sự khổ hạnh. Nhưng cuộc đời này sẽ luôn có thành công và thất bại. Nếu mỗi chúng ta đều đã tập sống trước những điều đó thì sẽ không có gì làm ta đau khổ. Cuộc sống cho ta chiến thắng ư? Cũng tốt. Cuộc sống cho ta thất bại ư? Cũng không sao cả. Đó là thái độ của một con người chín chắn và trường thành. Khi sống được tâm tình này, ta sẽ chẳng bao giờ phải dao động. Tâm hồn ta sẽ phẳng lặng bình yên.

Câu cuối cùng có lẽ là câu khó hiểu hơn: “Nỗi vinh nhục đem ta ra khỏi đời sống để đưa đến những đấu trường”. Tôi hiểu Nhạc sĩ họ Trịnh không muốn chúng ta bị đem ra khỏi đời sống. Cuộc đời này quá đẹp. Nó có buồn vui cay đắng nhưng là cuộc đời duy nhất mỗi chúng ta cần trải nghiệm. Chính chúng ta quá tham vọng nên bị bứt ra khỏi đời sống để đem đến những đấu trường. Nhiều người sống cuộc đời này như một cuộc chiến. Không có hòa giải đích thực. Họ luôn chiến đấu cho niềm vinh quang dối trá, hư ảo. Niềm vinh quang ấy chỉ đem con người tới chỗ cùng cực của đau khổ, của thất bại mà thôi.

Cảm ơn Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có những chiêm nghiệm tuyệt vời về cuộc đời. Tôi viết những dòng này trong ngày đầu năm Dương lịch, ngày 01/01/2021. Một năm mới đã bắt đầu, tôi muốn mến chúc các bạn hãy sống mỗi ngày với tràn ngập niềm vui và an bình. Ngày nào cũng đẹp. Với Trịnh Công Sơn, ngày tuyệt vọng cùng cực cũng đẹp như một bông hoa. Vậy thì còn ngày nào là buồn? Hãy sống với tâm tình của Trịnh Công Sơn, bạn sẽ có ba trăm sáu mươi lăm ngày trước mắt tuyệt vời.

—————-

Lời từ cõi lặng

Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

(01): Chọn phần tốt nhất

(02): Đừng ép dòng sông chảy

(03): Mùa Cưới

(04): Con Người

(05): Chiều chủ nhật buồn

(06): Gương Thánh Gia

(07): Giá như biết Chúa

(08): Vươn tới Đức Kitô

(09): Thánh Giuse với người trẻ

(10): Vài suy tư về việc ăn chay 

(11): Cầu Nguyện

(12): Cầu Nguyện Trong Gia Đình

(13): Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện

(14): Thư gửi chị

(15): Câu chuyện tình yêu số một

(16): Viết Cho Em Nhân Ngày 08/03

(17): Thiên Chúa làm người 

(18): Xuống núi

(19): Chết để sống

(20): Nụ cười

(21): Mẹ Chồng

(22): Thông điệp người chết gửi người sống

(23): Trộm lành

(24): Rửa Chân

(25): Suy Niệm Lễ Truyền Tin

(26): Tuần Thánh

(27): Cứu Độ

(28): Lời cầu nguyện trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh

(29): Lời cầu nguyện trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

(30): Làm thế nào để gặp Đấng Phục Sinh

(31): Đạo yêu thương

(32): Những người bạn thời cấp một

(33): Linh Mục Tuổi Mười Lăm

(34): Chí tài

(35): Ca Đoàn