CHÂN LÝ GIẢN ĐƠN

Con người đã từ bỏ giáo huấn của các bậc Thầy tâm linh cũng như các bậc Thánh hiền từ cổ chí kim để tự đẻ ra những triết thuyết khác nhau. Con người dường như bị rơi vào cái vòng luẩn quần, bị ngợp giữa một trận đồ bát quái hay một khu rừng rậm và không sao tìm được lối ra. Các vị Giáo sư cứ say sưa với việc lặp lại tư tưởng của các đại Triết gia. Họ say sưa nhai nuốt như thể đó chính là tất cả tinh túy của nhân loại. Họ coi đó như là văn minh của nhân loại. Nhưng rồi tất cả mớ lý luận đó sẽ dẫn tới đâu? Họ hầu như chẳng đẻ ra được cái gì mới mẻ nên cuộc sống dường như trở nên nhạt nhẽo.
Chân lý cuộc sống thực ra quá đơn giản. Nó đơn giản tới mức con người không ngờ tới. Vì không ngờ tới nên con người cứ mải miết tìm kiếm ở nơi đâu xa vời. Về điểm này, tôi thấy câu chuyện ma quỷ giấu hạnh phúc của con người thật thú vị. Ma quỷ đã quá thông minh khi chôn giấu tất cả kho tàng chân lý và hạnh phúc của con người ngay trong chính lòng người. Con người đã không bao giờ ngờ rằng chân lý hay sự thật ở ngay trong lòng họ. Con người lầm tưởng chân lý ở bên ngoài nên cứ mải miết đi tìm và rồi chẳng bao giờ tìm được. Chân lý như Krishnamurti đã từng nói: “Đó là miền đất không có lối vào”. Vậy phải làm thế nào để đạt tới chân lý?
Câu trả lời là chiêm niệm và thinh lặng. Đó là tất cả những gì con người có thể làm. Nhưng chiêm niệm là gì? Chiêm niệm là thinh lặng. Thinh lặng là gì? Thinh lặng là chiêm niệm. Đơn giản có vậy thôi. Khi thinh lặng, dòng suy nghĩ sẽ ngưng dứt. Trong cái im lặng ấy, chân lý sẽ hiển lộ.
Vậy bao giờ ta có thể đạt đến chân lý? Câu trả lời là ở đây và bây giờ. Chân lý không có ở thì tương lai. Hoặc là bây giờ hoặc không bao giờ chúng ta gặp được chân lý. Chân lý ở trong giây phút hiện tại nên con người càng tìm kiếm chân lý, chân lý càng rời xa. Thật giống như trò chơi mèo đuổi chuột. Chân lý ở trong con người chứ không ở trong kinh điển sách vở. Tất cả kinh điển sách vở chỉ là những dấu hiệu chỉ cho con người biết quay về với chính bản thân mình. Sự thật toàn vẹn là ở trong chính con người.
Làm sao ta biết mình có ở trong chân lý hay không? Đây là những dấu hiệu. Chân lý đến như ánh sáng làm tan biến màn đêm, như hơi ấm làm tan đi giá lạnh, như một lần nào đó, ta bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Chân lý khiến ta nhìn thấu suốt mọi sự và nhìn rõ được chính bản thân mình. Những ảo ảnh sẽ hoàn toàn tan vỡ mà không cần một nỗ lực hay cố gắng nào. Cái tôi vỏ bọc tự tan biến vì nó vốn không hiện hữu. Ta thấy mình trong suốt như pha lê. Ta bình an như cái im lặng mênh mông của đất trời. Ta nhẹ nhàng như làn gió, bồng bềnh như áng mây, ngây ngất như lạc vào động thiên cung. Ta tươi mát như dòng suối trong. Ta rạng rỡ như khi bình minh đến. Ta tự do như đại bàng sải cánh giữa trời xanh. Ta ở giữa trần gian nhưng như đang ở cõi Thiên Đàng. Đó là ý nghĩa câu nói của Chúa Giêsu: “Các con ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian này”. Không gì có thể cầm buộc được ta. Không gì có thể làm ta đau khổ bất an. Không gì có thể so sánh với niềm hạnh phúc vỡ òa trong ta. Chân lý đến rọi sáng vào cuộc đời ta. Từ đây, ta phải làm cho chân lý ấy sáng mãi trong ta và sáng lên mãi cho tới vô cùng.
Ở trong chân lý rồi, ta có bốn phận nào với anh em đồng loại? Bốn phận của ta là thức tỉnh anh em mình. Ngọn nến sáng dù có thắp cho bao nhiêu ngọn khác cũng không sợ bị mất đi vì nó đã tròn đầy rồi. Ta sẽ san sẻ những gì ta có cho anh em, nhưng không phải để cầu mong lợi lộc. Ta làm vì bổn phận phải làm. Việc ta làm không xuất phát từ sự ham hố hay thích phô trương, vì tất cả những cái đó đều hão huyền với người sống trong chân lý. Ta muốn thức tỉnh anh em nhưng không ép buộc họ. Ta chỉ mời gọi anh em đi vào con đường đó mà thôi.
Hạnh phúc thay cho ai đó được sống trong chân lý. Chỉ cần một lần cảm nếm thôi, ta sẽ không đổi để lấy bất cứ cái gì. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, tại sao bạn không bắt đầu từ hôm nay? Hãy quay về với chính mình. Hãy thinh lặng để lắng nghe trái tim mình. Trong cái thinh lặng sâu sa đó, chiếc đèn ý thức sẽ được bật sáng để soi chiếu cho ta nhìn rõ mọi sự. Và khi nhìn với cái nhìn không xét đoán, mọi hàng rào chia chẻ, mọi khái niệm phân cách, mọi giằng xé nội tâm sẽ tan biến như sáp ong trước sức nóng, như giọt sương dưới ánh nắng mặt trời. Ta sẽ chìm vào trong sự thinh lặng vĩnh cửu. Sự thật sẽ hiển lộ. Đó là niềm hạnh phúc hoan lạc mà không một ai có thể lấy mất của ta. Niềm hạnh phúc không còn lệ thuộc vào bên ngoài nhưng đến từ sự phong phú trong tâm hồn.
—————-
Lời từ cõi lặng
Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa
NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
(09): Thánh Giuse với người trẻ
(10): Vài suy tư về việc ăn chay
(12): Cầu Nguyện Trong Gia Đình
(13): Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện
(15): Câu chuyện tình yêu số một
(16): Viết Cho Em Nhân Ngày 08/03
(22): Thông điệp người chết gửi người sống
(28): Lời cầu nguyện trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh
(29): Lời cầu nguyện trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh
(30): Làm thế nào để gặp Đấng Phục Sinh
(32): Những người bạn thời cấp một
(36): Tôi Và Cuộc Đời Đã Tha Thứ Cho Nhau
(38): Vài suy tư nhân ngày quốc tế lao động 01/5
Nhà Thờ Thái Hà