Cha Michel Nguyễn Hữu Phú, thày dạy chúng tôi vừa ra đi…

Cha Michel Nguyễn Hữu Phú, C.Ss.R được Chúa gọi về lúc 11g35 ngày 25 tháng 05 năm 2021, tại Sài Gòn.

Bản thân tôi vẫn thường “khoe” với mọi người là mình diễm phúc có được 3 ông thầy dạy hết sức đặc biệt trong đời tu Dòng Chúa Cứu Thế: cha Nguyễn Tiến Lộc cho tôi chiều rộng của hoạt động Mục Vụ; cha Vũ Khởi Phụng cho tôi chiều cao của suy tư Thần Học; và cha Nguyễn Hữu Phú thì cho tôi chiều sâu của cử hành Thánh Lễ.

Cha Michel Nguyễn Hữu Phú sinh năm 1929 và vừa ra đi trưa nay thứ ba 25.5.2021, thọ 92 tuổi. Có lẽ niềm say mê và nỗ lực lớn nhất trong đời thầy chính là Lời Chúa: ngoài việc tham gia dịch Kinh Thánh trong Nhóm Phiên Dịch các Giờ Kinh Phụng Vụ, thì thầy tận tụy ân cần bao nhiêu năm sau khi được du học về Phụng Vụ, trong việc dạy học, “truyền lửa” Tin Mừng, giúp rất nhiều thế hệ anh em Tu Sĩ Linh Mục chúng tôi, trong Dòng và ngoài Dòng, cố gắng chạm cho được cái “Diệu Cảm” của Lời Chúa, của Phụng Vụ Thánh Lễ.

Tôi thấm thía lời dặn dò của thầy, bây giờ nhắm mắt lại là có thể hình dung dáng vẻ, ánh mắt và giọng nói của thầy: “Các anh dâng Thánh Lễ xong, quần áo phải ướt sũng mồ hôi, không phải do nóng bức, do mặc nhiều lớp áo, mà là do đã tận lực làm tất cả cho Thánh Lễ được sống động, cho Thánh Ngôn và Thánh Thể của Chúa Giêsu đến được với mọi người…”

Thầy cũng hay nhắc đến lời nhắn nhủ của Thánh Gioan Maria Vianney: “Anh em hãy dâng mỗi Thánh Lễ như đó là Thánh Lễ đầu tiên, là Thánh Lễ cuối cùng và là Thánh Lễ duy nhất trong đời !”

Tôi được cái duyên vừa khấn xong, lên Học Viện là được học với thầy một khóa 2 năm liền về các Mùa Phụng Vụ, về Thánh Lễ. Rồi khi Học Viện Liên Dòng được mở ra, chúng tôi lại được cùng với cả trăm anh em của 18 Hội Dòng học thêm một khóa nữa với thầy, vẫn những vấn đề ấy, nhưng đào sâu hơn, mở rộng hơn. Ngoài ra, ít là cả toàn Dòng còn được Tĩnh Tâm Năm với thầy 3, 4 đợt nữa, mỗi đợt 3, 4 ngày liền. Do vậy, anh em chúng tôi được ghi khắc rất sâu từ nội dung dạy, cách dạy và tấm lòng luôn cháy bừng bừng của thầy, một nhà giáo đúng nghĩa.

Thế rồi, khoảng 6, 7 năm nay, thầy về Nhà Hưu Dưỡng ở Sàigòn, yếu dần, yếu dần, phải ngồi xe lăn, mắt lòa, tai lãng, mái tóc bạc trắng gợi nhớ lại những ngày tháng thầy đứng lớp, quần áo, tay chân, đầu tóc đều trắng vì bụi phấn.

Hôm nay thầy ra đi, rời khỏi cuộc đời này ngay trong giai đoạn các Thánh Lễ ở các Nhà Thờ đều phải ngưng, phải giãn cách vì Covid, Lễ An Táng thầy thứ sáu này tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, kỳ Đồng, Sàigòn, đã có thông báo căn dặn chỉ có cá Linh Mục trong Dòng ở vùng Sàigòn được đồng tế và chỉ có gia đình huyết tộc, linh tộc của thầy được hiện diện, vỏn vẹn mấy chục người.

Chắc có lẽ thầy cũng chỉ chạnh lòng một thoáng, và rồi lòng thầy lại chan hòa niềm vui, vì thầy sẽ được về hiệp dâng Thánh Lễ lên Thiên Chúa cùng với các Thánh Nam Nữ, và với những anh chị em tín hữu đã ra đi trước thầy.

Kính thầy,

Con,

Giuse LÊ QUANG UY, DCCT

Vũng Tàu 25.5.2021