Lc 5, 17 – 26: HÃY NÂNG ĐỠ NHỮNG BÀN TAY MỎI MỆT

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (07.12.2015) – Trong cuộc sống, mỗi khi phải hy sinh phục vụ người khác nhiều quá, ta thường mất kiên nhẫn và dễ than phiền vì những mệt mỏi, phiền muộn ta phải chịu đựng. Chẳng hạn, khi phải chăm sóc những người thân bị bệnh lâu năm, ta rất dễ gắt gỏng, cau có với họ. Nhất là khi ta phải chịu đựng thói hư, tật xấu của người thân cận lâu ngày, nhiều khi ta dễ cau gắt và coi khinh họ. Đặc biệt, khi ta giúp đỡ những người như thể là người dưng nước lã với ta, ta dễ có thái độ trịch thượng và thường bắt họ phải ghi nhớ công lao của ta. Giả như họ làm điều gì đó không vừa ý ta, thì ta dễ dàng lên mày lên mặt và hắt hủi họ.12342284_1213290502020843_9194440650698842179_n

Có một Đấng Thiên Sai đến từ trời cao chẳng bao giờ mất kiên nhẫn hay gắt gỏng với những người bệnh hoạn, tật nguyền đến với Ngài. Ngài cứ miệt mài nay đây mai đó để thi hành sứ mạng thiên sai của mình như ngôn sứ Isaia nói về Ngài: Ngài làm cho “mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được”.

Đấng Thiên Sai ấy cứ miệt mài “nâng đỡ những bàn tay mỏi mệt và làm vững mạnh những đầu gối rã rời”. Ngài miệt mài chăm sóc những con người khốn khổ, nghèo hèn cho đến độ dù bị giới lãnh đạo tôn giáo kết án và lên án tử cho Ngài, Ngài vẫn không từ bỏ sứ mạng thiên sai của mình.

Bạn và tôi đang sống tâm tình hy vọng, đợi chờ Đấng Thiên Sai đến vì người nghèo hèn, tất bạt. Vậy chúng ta đã có tâm tình của Ngài hay chưa khi ta tiếp xúc, gặp gỡ những con người khốn khổ về đàng thể xác cũng như tình thần mà Thiên Chúa gửi đến trong cuộc đời ta?