HY VỌNG HIỆN TRÊN TẤM VẢI XƯƠNG RỒNG:
ĐỨC MẸ GUADALUPE
“Chẳng phải Ta đang ở đây, Ta là Mẹ của con sao?”[1]
— Đức Mẹ Guadalupe với Thánh Juan Diego
Biết bao lần trong lịch sử, Mẹ Maria luôn khẳng định với chúng ta về tình yêu dịu dàng và sự che chở bền vững, độc nhất của Mẹ. Mẹ đã làm điều đó khi hiện ra với Thánh Juan Diego, một con người bình thường, chẳng bao giờ ngờ rằng Mẹ Thiên Chúa sẽ nói chuyện với mình, chứ đừng nói đến việc giao cho ngài một sứ mạng và một thông điệp thay đổi cả lịch sử.
Hãy cùng bắt đầu bằng cách nhìn lại một câu chuyện có thật trong thời đại ngày nay, nơi Đức Mẹ Guadalupe đã đến để cứu giúp một người phụ nữ Mexico và đứa con của chị. Sau đó, chúng ta sẽ quay ngược về năm 1531 để khám phá niềm hy vọng kỳ diệu mà Thiên Đàng đã tỏ bày trên tấm vải xương rồng đơn sơ.
SUY NIỆM
“Tôi lo lắng, nhưng đồng thời cũng rất hạnh phúc,” cô ấy nói với tôi. Ở tuổi 40, người bạn của tôi, Rosie, phát hiện mình mang thai. Cô và chồng đã có ba cậu con trai, nhưng trước đó, Rosie từng hai lần bị sẩy thai trong vài năm trước khi biết tin vui này.
Khi những ngày trôi qua, Rosie bắt đầu “cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn.” Cô lo lắng cho đứa con chưa chào đời của mình vì tuổi tác của cô, nhưng “đã phó thác vào Thiên Chúa và thánh ý của Người,” cô nói. Dẫu vậy, trong tâm trí cô vẫn luôn mang nặng nỗi đau mất đi hai đứa con trước đó khi thai kỳ còn rất sớm.
Tạ ơn Chúa, cô đã đi qua được bốn tháng thai kỳ. Bác sĩ của Rosie thực hiện siêu âm tiêu chuẩn để kiểm tra hội chứng Down. Nhưng rồi, bác sĩ phát hiện những u nang trong não của thai nhi. Rosie đau đớn đến mức không thể thốt nên lời khi nghe tin này. Bác sĩ bảo rằng họ sẽ phải theo dõi tình trạng này vào tháng sau.
Rosie rời phòng khám trong nước mắt. Cô không thể ngừng khóc và vội vàng chạy xuống nhà nguyện trong bệnh viện. Khi bước vào nhà nguyện, ánh mắt cô lập tức chạm đến bức ảnh tuyệt đẹp của Đức Mẹ Guadalupe.
“Ngay khi nhìn thấy Mẹ, tôi khẩn cầu Mẹ giúp đỡ.”
Đức Mẹ Guadalupe Mang Đến Hy Vọng và Sự Chữa Lành
Là một tín hữu Công giáo người Mexico, Rosie có lòng sùng kính sâu sắc đối với Đức Mẹ Guadalupe. Trước khi mang thai đứa con này, cô đã hai lần hành hương đến Đền Thánh của Mẹ tại Thành phố Mexico. Đức Mẹ Guadalupe luôn là một phần quan trọng trong hành trình thiêng liêng của cô.
Khi nhìn thấy hình ảnh của Đức Mẹ vào lúc cô cần nhất, Rosie đã tìm thấy một chút an ủi và hy vọng giữa những lo lắng trong lòng. Sau cùng, Đức Mẹ Guadalupe chính là Mẹ của Chúa Giêsu Hài Đồng! Trong bức ảnh kỳ diệu, Mẹ xuất hiện như một nữ hoàng Aztec đang mang thai. Thật ý nghĩa biết bao khi hình ảnh của Mẹ có mặt ở đó để Rosie nhìn thấy!
Đức Mẹ Guadalupe thường được kêu cầu để bảo vệ và che chở các thai nhi. Mẹ thực sự cảm thông với những người mẹ đang mang thai, luôn đồng hành với họ trong hành trình làm mẹ, mang lại sự an ủi và một bình an lớn lao.
Rosie quỳ gối trước Nhà Tạm, dốc trọn tâm hồn trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Cô tha thiết van xin: “Lạy Chúa, Ngài là Vị Lương Y trên hết các lương y. Xin cứu giúp con!” Sau đó, Rosie kể lại mọi chuyện với chồng và các con. Cả gia đình đều lo lắng về những khối u trong não thai nhi và những điều chưa biết phía trước. Những giọt nước mắt của Rosie vẫn không ngừng tuôn rơi.
Ngày hôm sau, Rosie đưa ra một quyết định. Cô sẽ không khóc nữa. Cô muốn chắc chắn rằng đứa con chưa chào đời của mình sẽ được hạnh phúc, không bị ảnh hưởng bởi những giọt nước mắt đau buồn của cô và gia đình. “Tôi phó thác mọi sự cho Thiên Chúa và Đức Mẹ,” Rosie nói. Cô tin chắc rằng Chúa và Mẹ sẽ đồng hành với cô trên hành trình này.
Thời gian trôi qua, Rosie tiếp tục cầu nguyện khi thực hiện một lần siêu âm khác. Nhân viên y tế lặng lẽ di chuyển đầu dò trên bụng cô. Thời gian như ngừng lại. Rosie nín thở. Một bầu không khí yên lặng bao trùm—thật đáng sợ. Cuối cùng, người kỹ thuật viên cất tiếng:
“Tôi không thấy u nang nào cả! Tôi đã kiểm tra rất kỹ, nhưng không có gì!”
Bình an tràn ngập tâm hồn Rosie. Lời cầu nguyện của cô đã được nhận lời. Cô còn được thông báo rằng đứa con trong bụng là một bé gái—đúng như điều cô vẫn luôn ao ước và cầu xin! Trái tim Rosie vỡ òa trong hạnh phúc! Những giọt nước mắt lại tuôn rơi, nhưng lần này là những giọt nước mắt của niềm vui, của lòng biết ơn. Rosie hân hoan đón nhận tin mừng ấy.
Nhưng rồi, một thử thách khác lại đến.
Rosie bị vỡ ối khi mới 32 tuần thai, quá sớm để sinh con. Cô bắt đầu có cơn co thắt và phải nhập viện trong vài tuần để theo dõi sức khỏe cho cô và con gái chưa chào đời, đảm bảo rằng bé sẽ được chăm sóc trong điều kiện an toàn nhất nếu chào đời sớm hơn dự kiến. Những lời cầu nguyện dâng lên Chúa Giêsu và Đức Mẹ Guadalupe không ngừng vang lên. Rosie cũng dâng những đau khổ của mình lên Chúa. Cô chia sẻ: “Nếu chúng ta không dâng những đau khổ của mình, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội biến chúng thành của lễ để cầu cho người khác.”
“Lạy Chúa, này con đây”
Rosie có nhiều cơ hội hơn để dâng những đau khổ của mình và cầu nguyện cách tha thiết. Con gái bé nhỏ của chị chào đời vào tháng Mười Một. Rosie và chồng hết lòng cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ, đồng thời rửa tội cho con gái mình, đặt tên là Mariana Guadalupe vào ngày 12 tháng 12, ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe.
Dù niềm vui lớn lao là thế, nhưng chẳng bao lâu sau, trái tim nhỏ bé của Mariana bắt đầu chảy máu. Một lỗ thủng xuất hiện trong tim em. Rosie lập tức hướng về Đức Mẹ Guadalupe với tất cả lòng thành.
Rosie khẩn cầu cùng Thiên Chúa: “Lạy Chúa, Ngài đã tỏ bày quyền năng, thánh ý và sự cao cả của Ngài. Một lần nữa, con khẩn xin Ngài chữa lành cho con gái con. Con lại đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Lạy Chúa, này con đây!”
Thật kỳ diệu, trái tim của Mariana đã được chữa lành hoàn toàn!
Khi Mariana lên 5 tuổi, gia đình Rosie đã hành hương đến Đền Đức Mẹ Guadalupe, nơi Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Juan Diego tại đồi Tepeyac. Họ cùng nhau cầu nguyện với tấm lòng tràn đầy tri ân. Rosie rơi lệ, đặt những nụ hôn tri ân lên hình ảnh Đức Mẹ, dâng lên Mẹ tất cả lòng biết ơn. Mỗi năm vào ngày 12 tháng 12, Rosie lại quỳ gối trong tâm tình cảm tạ, tôn vinh Đức Mẹ Guadalupe – Đấng Bảo Trợ các thai nhi – và Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ, vì muôn hồng ân mà các Ngài đã ban xuống.
Rosie đã dấn thân vào việc tổ chức mừng lễ Đức Mẹ Guadalupe tại giáo xứ của chị ở Texas suốt 20 năm qua. Tôi được diễm phúc tham dự một trong những ngày lễ ấy và đã tràn ngập sự thán phục trước lòng sùng kính sâu xa của tín hữu nơi đây.
Điều quan trọng là chúng ta phải nhớ rằng lời cầu nguyện của mình không phải là những yêu cầu bắt buộc Thiên Chúa phải chữa lành cho ta hay cho những người thân yêu của ta. Chúng ta không thể đòi hỏi phép lạ từ Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện và hy vọng – với tất cả sự tha thiết và không ngừng nghỉ. Chúng ta không nên quay lưng lại với Thiên Chúa khi Ngài không ban cho ta những gì ta nghĩ rằng ta cần hay mong muốn. Tôi khẳng định rằng nếu chúng ta từ chối Thiên Chúa chỉ vì không hài lòng với cách thức của Ngài, thì ta đang đi theo kẻ dữ, chứ không phải Thiên Chúa. Như tôi vẫn thường nói, Thiên Chúa là Vị Lương Y Thần Linh, Đấng biết chính xác ta cần gì và vào thời điểm nào. Chúng ta phải tín thác vào Ngài với sự phó thác trọn vẹn. Điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Đôi khi, dường như thật khó để tin tưởng vào Thiên Chúa khi ta chứng kiến và trải nghiệm những nỗi kinh hoàng trong thế giới này hay ngay trong chính cuộc đời mình. Đó chính là trường hợp của một người mà tôi quen biết. Tôi sẽ gọi bà ấy là Anna. Bà Anna, một người hàng xóm cao tuổi của tôi, đã thẳng thắn nói rằng bà không thể – thực ra là bà không muốn – tin vào Thiên Chúa, bởi bà không thể hiểu được tại sao những đứa trẻ nhỏ lại phải chịu đau khổ hay qua đời. Một Thiên Chúa yêu thương làm sao có thể để điều đó xảy ra?
Để giải thích thêm, tôi xin kể rằng Anna đã sống cô độc sau khi chồng bà qua đời và thường xuyên rơi vào trầm cảm. Bà trở nên cay đắng vì hai người con gái của bà không hề đến thăm bà. Một vài người bạn của Anna vô cùng lo lắng cho linh hồn bà nên đã ra sức khuyên nhủ bà. Tôi nhấn mạnh rằng họ đã rao giảng với bà chứ không phải trò chuyện cùng bà. Họ sợ rằng bà sẽ mang theo nỗi cay đắng và sự không tha thứ xuống mồ. Vì điều này, Anna đã rất thẳng thắn với tôi ngay từ lần đầu tôi đến thăm bà. Bà không muốn tôi lại khiến bà cảm thấy khó chịu như những người bạn kia đã từng làm.
“Đừng giảng đạo với tôi nữa!” bà gay gắt nói.
Tôi trấn an bà rằng tôi sẽ không làm như vậy.
Thực lòng mà nói, tôi chưa bao giờ tự nhận rằng mình có tất cả câu trả lời. Tôi đơn giản là không có. Tuy nhiên, khi Anna nói với tôi rằng bà không tin vào Thiên Chúa và hỏi tại sao Thiên Chúa lại để đau khổ và buồn phiền xảy ra, tôi đã cố gắng trả lời bà theo cách tốt nhất có thể. Tôi nói với bà rằng tôi không có mọi câu trả lời cho tất cả những vấn nạn phức tạp của thế giới này.
Tôi chỉ là một người lữ hành đơn sơ như bao người khác – một kẻ vẫn đang trên hành trình hoàn thiện. Tôi tìm kiếm Sự Thật và cố gắng học hỏi thêm về đức tin của mình mỗi ngày. Dù vậy, tôi hiểu rằng mình có thể không đủ khả năng để xoa dịu cõi lòng nặng trĩu bất an của Anna.
Khi nhẹ nhàng cố gắng giúp bà, tôi thậm chí còn nói với bà rằng chính Thiên Chúa có thể mang điều lành ra từ những đau khổ. Tôi cũng giải thích rằng tôi cần phải cầu nguyện để có đức tin mà tin tưởng vào thánh ý Thiên Chúa, cũng như chấp nhận những gì Ngài đã cho phép xảy ra. Tôi nhất định phải xin Ngài gia tăng hồng ân đức tin. Chính hồng ân đức tin này giúp tôi tín thác vào Thiên Chúa hơn – bất kể hoàn cảnh nào đang diễn ra. Nhân đức Đức Tin luôn hiện diện trong tâm hồn tôi cũng đem đến cho tôi niềm hy vọng lớn lao.
Tôi thực sự tin rằng có Sự Sống Đời Đời, và chúng ta được mời gọi để hướng đến điều ấy. Tôi đã chứng kiến nhiều đau khổ trong thế gian đầy hỗn loạn này. Nhưng tôi tin rằng rồi sẽ đến ngày tất cả những đau khổ ấy chấm dứt. Tôi đã cố gắng giải thích điều này với Anna.
Thực vậy, chúng ta có thể tìm được sự an ủi khi đọc Kinh Thánh: “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ; sẽ không còn sự chết, than khóc, kêu than hay đau khổ nữa, vì những điều cũ đã qua đi” (Kh 21,4).
Ngoài ra, chúng ta có thể tràn đầy hy vọng khi đọc: “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, vượt trên mọi hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 4,6-7).
Bình an của Thiên Chúa vượt trên mọi sự hiểu biết của con người. Bình an ấy cũng ban cho ta sức mạnh để tiếp tục hành trình phía trước. Đó là một nguồn sức mạnh vô cùng lớn lao! Và chúng ta luôn có thể đón nhận được. Lời cầu nguyện và các Bí tích chính là trợ lực vô cùng quan trọng cho đời sống thiêng liêng của ta.
Tín thác vào Đấng Tạo Hóa là cách duy nhất giúp ta bước đi trên hành trình đầy biến động này. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta có thể trở thành một làn hương thơm của tình yêu và hy vọng cho những ai cảm thấy lời cầu nguyện của họ không được lắng nghe. Họ có thể đau khổ vô cùng vì tin rằng Thiên Chúa không đoái hoài đến họ, hoặc tệ hơn – họ nghĩ rằng Thiên Chúa không yêu thương họ! Chúng ta có thể chân thành cầu nguyện cho họ và khi thích hợp, an ủi họ bằng những lời khích lệ đầy hy vọng.
Có thể đơn giản chỉ là bằng một chén súp gà! Tôi nói điều này vì đó chính là cách giúp xoa dịu trái tim cay đắng của người hàng xóm già của tôi, bà Anna. Tôi chưa bao giờ áp đặt niềm tin của mình lên bà. Tôi không ép buộc. Tôi chỉ đơn giản làm bạn với bà và cố gắng yêu thương bà bằng tình yêu của Thiên Chúa. Tôi đến thăm bà, gọi điện hỏi thăm bà, và nấu cho bà một bát súp gà thơm ngon, bổ dưỡng. Và anh chị em biết không? Một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Một ngày nọ, khi tôi đến thăm, Anna đang ngồi trên chiếc xe lăn. Bất chợt, bà nắm chặt lấy cả hai tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Bà khẩn thiết cầu xin tôi đừng bao giờ ngừng cầu nguyện cho bà. Người phụ nữ vô thần này đã thừa nhận rằng bà biết tôi vẫn luôn cầu nguyện cho bà (dù tôi chưa bao giờ nhắc đến điều đó), và thậm chí còn xin tôi cầu nguyện thêm nữa! Bà biết rằng mình rất cần những lời cầu nguyện ấy và thực lòng mong muốn đón nhận chúng. Những lời cầu nguyện và những lần viếng thăm của tôi đã mang đến cho Anna niềm hy vọng lớn lao. Chúng đã giúp bà vượt qua những hoài nghi và bất an của mình.
Thiên Chúa hành động cách mạnh mẽ qua những việc bác ái và lòng thương xót của chúng ta dành cho những người đang gặp khó khăn. Chúng ta không bao giờ được quên điều này, và hãy cố gắng hết sức để mang lại sự an ủi cho những ai mà Thiên Chúa đặt vào cuộc đời chúng ta.
Người Tôi Tớ Khiêm Nhường – Juan Diego
Giờ đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu đôi chút về lòng sùng kính đối với Đức Mẹ Guadalupe. Hãy quay ngược dòng thời gian trở về năm 1531, khi một vị khách huyền nhiệm, tỏa sáng rực rỡ, bất ngờ hiện ra trên đồi Tepeyac ở vùng ngoại ô Mexico City với một người thổ dân khiêm tốn đang trên đường đến tham dự Thánh Lễ.
Sáng sớm ngày thứ Bảy hôm đó, mặt trời vẫn chưa ló dạng. Juan Diego, khoác chặt chiếc tilma (tấm áo choàng) để chống lại cơn giá rét của vùng núi Mexico, rời khỏi mái nhà của mình và bắt đầu hành trình. Từ ngôi làng Tolpetlac của ông đến làng Tlatelolco lân cận, một vùng ngoại vi của Tenochtitlan, là quãng đường dài sáu dặm. Dù phải đi bộ liên tục hai ngày liền, nhưng Juan Diego, lúc này đã 57 tuổi, vẫn luôn trung thành với việc tham dự Thánh Lễ mỗi thứ Bảy và Chúa Nhật, kể từ lúc ông trở lại với đức tin Công giáo sáu năm trước. Ông đã sống cô đơn suốt hai năm qua, sau khi người vợ yêu dấu và người bạn đồng hành trên đường đời của ông, Maria Lucia, qua đời.
Sáng thứ Bảy đặc biệt hôm ấy, ngày được dâng kính Đức Trinh Nữ Rất Thánh, lại mở ra một điều kỳ diệu không thể ngờ – một điều vĩ đại mà Juan Diego chưa bao giờ có thể tưởng tượng, dù chỉ trong giấc mơ – một biến cố sẽ làm thay đổi thế giới mãi mãi.
Tiếng nhạc du dương ấy là gì vậy? Juan Diego chưa bao giờ nghe thấy một âm thanh thiên quốc nào đẹp đến thế! Tiếng ấy đến từ đâu? Có phải tiếng chim đang cất lên những giai điệu tuyệt mỹ? Ông tự hỏi trong khi từng bước tiến gần đến đồi Tepeyac, giữa bầu không khí tràn ngập âm nhạc diệu kỳ. Âm thanh ấy như quyện lấy trái tim và tâm hồn ông. Ông có cảm giác như đang trong một giấc mơ. Phải chăng đây là Thiên Đàng?
Khi ông tiến lại gần, bỗng dưng tiếng nhạc ngừng hẳn. Một sự tĩnh lặng bao trùm tất cả. Rồi một giọng nói cất lên gọi ông: “Juanito, Juan Dieguito.” Ông không hề sợ hãi, mà chỉ tiến gần hơn. Bất chợt, một đám mây sáng rực xuất hiện trên đỉnh đồi. Mặt đất xung quanh nơi Đức Mẹ hiện ra rực rỡ với những màu sắc huyền ảo như cầu vồng. Cây cỏ xung quanh tỏa ra ánh sáng lấp lánh với những gam màu ngọc bích, vàng kim và xanh lam. Những đóa hoa tuyệt đẹp tỏa hương thơm ngát, đầy huyền diệu.[2]
Đức Mẹ Guadalupe Tỏ Mình
Đó là ngày 9 tháng 12, và vị khách từ trời cao đã tỏ lộ danh tính của Mẹ. Mẹ nói với Juan: “Con yêu dấu của Mẹ, Mẹ muốn con biết chắc chắn rằng Mẹ là Đức Trinh Nữ Maria, Đấng trọn hảo và vẹn toàn, Mẹ của Thiên Chúa chân thật – Đấng ban sự sống, Chúa Tể muôn loài, Đấng Sáng Tạo trời đất.”[3] Vị khách thần linh ấy không ai khác chính là Đức Mẹ Guadalupe, hay còn gọi là Trinh Nữ Guadalupe.
Đức Hồng Y Raymond Leo Burke đã bình luận về lời của Đức Mẹ với Juan Diego:
Những lời của Mẹ bày tỏ ơn gọi và sứ mạng của Mẹ với tư cách là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa – Đấng đã mặc lấy trái tim nhân loại dưới trái tim Vô Nhiễm của Mẹ. … Mẹ cũng nhắc đến mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội của mình, qua đó Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn ngay từ khởi nguyên để trở thành khí cụ đặc biệt trong công trình cứu chuộc và cộng tác với Ngôi Lời Thiên Chúa trong việc thực hiện công cuộc Cứu Chuộc nhân loại – chính là lý do duy nhất để Ngài mặc lấy xác phàm và trở thành một người như chúng ta.[4]
Ngài tiếp tục: “Việc Con Thiên Chúa giáng trần chính là phương dược đích thực và vĩnh cửu cho sự nghèo nàn thiêng liêng của chúng ta, là hành động yêu thương trọn hảo của Chúa Cha dành cho con cái của Ngài. Đức Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ Guadalupe, không ngừng dẫn dắt chúng ta đến với mầu nhiệm Nhập Thể, điều mang lại cho chúng ta niềm hy vọng bất diệt và định hướng chắc chắn cho cuộc đời mình.”[5]
Hãy cùng đi sâu hơn để hiểu cách Đức Mẹ Guadalupe hướng dẫn chúng ta đến với niềm hy vọng không hề lay chuyển nơi Đức Giêsu.
Trước hết, chúng ta nhận thấy rằng Đức Trinh Nữ Maria không chọn một nhân vật có địa vị cao trong Giáo Hội, như một giám mục hay một giáo hoàng, để trao sứ điệp của Mẹ. Không! Mẹ đã chọn một người khiêm nhường, đơn sơ nhưng trung thành với đức tin Công giáo – Juan Diego. Mẹ đã trao phó cho ông sứ vụ chuyển đạt thông điệp của Mẹ đến với vị Giám mục của Mexico. Đức Maria hoàn toàn có thể hiện ra trực tiếp với vị Giám mục, nhưng Mẹ lại muốn một con người đơn sơ, không có danh vọng như Juan đảm nhận sứ mạng thiên quốc này. Tôi tin rằng, Mẹ cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta – dù ta có cảm thấy mình bất xứng đến đâu đi nữa! Thiên Chúa luôn dùng những tâm hồn khiêm nhường và trung tín!
Đức Mẹ Guadalupe đã hiện ra với Juan Diego ngay tại nơi mà ma quỷ từng xúi giục con người thờ lạy các thần ngoại. Mẹ Thiên Chúa mong muốn cứu rỗi những linh hồn ấy và các thế hệ tương lai. Mẹ đã xin một ngôi nguyện đường được xây dựng ngay tại địa điểm đó để tôn vinh Mẹ, hầu Mẹ có thể bày tỏ tình yêu và lòng thương xót của mình, và trên hết, để làm rạng danh Con Chí Ái của Mẹ là Đức Giêsu. Chính bản chất của sứ mạng Mẹ là thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa. Mẹ mong rằng nơi ấy sẽ trở thành một trung tâm hành hương, nơi Mẹ tỏ bày tình yêu hiền mẫu của mình cho những ai đến với Mẹ.
Đức Mẹ Guadalupe đã nói với người con bé nhỏ của Mẹ, Juanito: “Mẹ sẽ ban Người (Đức Giêsu) cho dân của Mẹ bằng tất cả tình yêu của Mẹ, trong lòng trắc ẩn, trong sự trợ giúp, trong sự bảo vệ của Mẹ. Vì Mẹ thực sự là người Mẹ nhân từ của các con, của con, và của tất cả những ai thuộc các dòng dõi khác nhau, của những ai yêu mến Mẹ, tìm kiếm Mẹ, tín thác nơi Mẹ. Ở đây, Mẹ sẽ nghe tiếng than khóc của họ, những lời kêu cầu của họ, và Mẹ sẽ chữa lành mọi nỗi buồn, gian truân và đau khổ của họ.”[6]
Mẹ Maria đã sai Juan Diego đến gặp Đức Giám mục để truyền đạt lời thỉnh cầu của Mẹ. Tuy nhiên, vị Giám mục chưa tin và đã yêu cầu một dấu chỉ chắc chắn để xác nhận rằng thông điệp này thực sự đến từ “Đấng Bà từ Trời Cao.”
Đức Giám mục quả thật đã nhận được dấu chỉ của mình, và điều đó xảy ra theo một cách thật vinh hiển! Tuy nhiên, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì mọi điều Đức Mẹ làm đều đầy huy hoàng! Mẹ đã bảo người con bé nhỏ của Mẹ, Juanito, hãy hái một số bông hoa và mang đến cho Đức Giám mục như một dấu chỉ thánh thiêng. Nghe có vẻ đơn giản. Nhưng khi ấy lại là tháng Mười Hai – mùa đông lạnh giá. Hơn nữa, vào lúc đó, người bác của Juan Diego đang lâm bệnh, và ông cảm thấy bối rối vì muốn đến chăm sóc bác mình, trong khi lời thỉnh cầu của Đức Mẹ lại đang đặt nặng trên đôi vai ông.
Đức Mẹ Xua Tan Nỗi Sợ Của Chúng Ta
Đức Mẹ nói với Thánh Juan Diego: “Đừng để lòng con xao xuyến. Đừng sợ bệnh tật, cũng đừng lo lắng về bất cứ nỗi khổ đau nào khác. Mẹ chẳng đang ở đây với con sao? Mẹ chẳng phải là Mẹ của con sao? Con chẳng đang ở dưới sự chở che của Mẹ sao? Mẹ chẳng phải là nguồn sống và sức khỏe của con sao? Con chẳng hạnh phúc khi được ở trong vòng tay của Mẹ sao? Con còn mong muốn điều gì hơn nữa? Đừng ưu sầu, đừng để tâm hồn con bị xao động bởi bất cứ điều gì.”[7]
Đức Mẹ chăm sóc mọi sự. Mẹ muốn người con bé nhỏ của Mẹ, Juanito, hiểu điều này và không còn lo lắng. Đức Mẹ Guadalupe nói những lời ấy không chỉ với Juan Diego mà còn với mỗi chúng ta. Mẹ xoa dịu những nỗi sợ hãi trong lòng chúng ta. Mẹ là Người Mẹ đích thực của chúng ta!
Đức Mẹ chỉ cho Juan Diego biết nơi ông có thể tìm thấy những bông hoa. Dù đang giữa mùa đông lạnh giá của tháng Mười Hai, ông vẫn tìm thấy những đóa hoa tuyệt đẹp mọc một cách kỳ diệu trên một ngọn đồi cao. Đức Mẹ ân cần sắp xếp những bông hoa ấy bằng chính đôi tay thánh thiện của Mẹ vào trong tilma của ông, trước khi ông lên đường đến gặp Đức Giám mục. Chúng ta có thể tưởng tượng được sự chăm chút đầy yêu thương này của Đức Mẹ không? Chúng ta sẽ sớm hiểu tại sao Mẹ lại tự tay sắp xếp chúng.
Khi Juan mở tấm tilma của mình ra để bày tỏ những đóa hoa hồng tươi đẹp, trong đó có cả hoa hồng xứ Castilia (loại hoa vốn không mọc ở Mexico), được ôm sát vào người ông, thì một điều phi thường khác cũng được tỏ lộ. Đó chính là hình ảnh màu sắc rực rỡ, sống động và kỳ diệu của Đức Mẹ Guadalupe in trên tilma của Juan!
Hình Ảnh Kỳ Diệu Của Đức Mẹ Guadalupe
Không cần phải nói, Đức Giám mục đã vô cùng kinh ngạc và hoàn toàn bị cuốn hút bởi hình ảnh kỳ diệu của Đức Mẹ, được khắc họa với những đường nét và y phục bản địa trên tấm áo choàng đơn sơ của Juan Diego. Như tôi đã ghi lại trong cuốn sách của mình, 30 Marian Eucharistic Visits: Adoring Jesus with His Mother:
Tấm tilma này, vốn chỉ là một tấm vải thô dệt từ sợi xương rồng, lẽ ra đã mục nát trong khoảng hai mươi năm. Thế nhưng, sau 476 năm, nó vẫn không hề có dấu hiệu hư hỏng, và hình ảnh trên đó hoàn toàn thách thức mọi giải thích khoa học về nguồn gốc của nó. Các nghiên cứu cho thấy, phản chiếu trong đôi mắt của Đức Mẹ trên tấm tilma chính là hình ảnh những gì đã ở trước mặt Mẹ khi Mẹ hiện ra vào năm 1531.[8]
Bức ảnh kỳ diệu này được đặt trong nhà nguyện để các tín hữu tôn kính. Juan Diego đã sống thêm 17 năm cuối đời như một ẩn sĩ trong căn nhà nhỏ gần nguyện đường, tận tâm chăm sóc nơi thánh thiêng và đón tiếp những người hành hương đầu tiên đến cầu nguyện cùng Đức Mẹ Guadalupe. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng được số lượng vô kể các khách hành hương mà ông đã trò chuyện, kể lại từng chi tiết về phép lạ ấy – với đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Juan Diego qua đời vào năm 1548 và được an táng trong ngôi nhà nguyện đầu tiên dâng kính Đức Mẹ Guadalupe.
Tổng cộng, Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Juan Diego năm lần. Lần đầu tiên là khi Mẹ gặp gỡ ông. Đến lần hiện ra thứ hai, Juan đã xin Đức Mẹ chọn một người khác vì ông cảm thấy mình thất bại khi trình bày với Đức Giám mục. Tuy nhiên, Đức Mẹ đã trấn an ông rằng chính Mẹ đã chọn ông làm sứ giả của Mẹ, và Mẹ muốn ông nhắc lại cho Đức Giám mục biết về căn tính thánh thiêng của Mẹ.
Trong lần hiện ra thứ ba, Đức Mẹ đã hứa sẽ ban dấu chỉ vào ngày hôm sau, tức ngày 11 tháng 12. Nhưng thật đáng tiếc, Juanito thân yêu đã không thể gặp Đức Mẹ vào ngày hôm đó vì phải chăm sóc người bác của mình, người mà ông lo sợ đang hấp hối.
Lần hiện ra thứ tư diễn ra vào sáng sớm ngày 12 tháng 12, khi Juan đang cố tránh mặt Đức Mẹ trên đường đi tìm linh mục để lãnh nhận bí tích giải tội cho người bác đang hấp hối. Đức Mẹ đã gặp ông, và rồi Mẹ ban cho ông những lời đầy yêu thương và sức mạnh mà chúng ta vẫn luôn suy ngẫm cho đến ngày nay. Trước đó, tôi đã nhắc sơ qua, nhưng giờ đây, xin cùng lắng nghe trọn vẹn những lời ấy:
“Hãy lắng nghe và ghi khắc trong lòng, hỡi con trai bé nhỏ và yêu dấu của Mẹ, rằng những điều khiến con bối rối hay phiền muộn chẳng là gì cả. Đừng để nét mặt con âu lo, đừng để lòng con xao động. Đừng sợ căn bệnh của bác con hay bất kỳ điều gì khác khiến con đau khổ. Mẹ chẳng đang ở đây với con sao? Mẹ chẳng phải là Mẹ của con sao? Con chẳng đang được chở che dưới bóng Mẹ sao? Mẹ chẳng phải là nguồn vui của con sao? Con chẳng đang được ấp ủ trong tấm áo choàng của Mẹ, được Mẹ ôm trọn trong vòng tay Mẹ sao? Con còn cần điều gì hơn nữa? Đừng để bất cứ điều gì làm con xao xuyến, đừng để điều gì làm con bận tâm. Đừng lo lắng về bệnh tình của bác con, vì bác con sẽ không qua đời lúc này. Con hãy tin chắc rằng bác con đã được lành bệnh rồi.”[9]
Trong vòng 10 năm đầu tiên sau các lần hiện ra của Đức Mẹ Guadalupe – như một dấu chỉ về tình thương mẫu tử của Mẹ đối với dân bản địa Mexico – người ta nói rằng đã có 10 triệu người hoán cải từ các tập tục ngoại giáo và đón nhận đức tin Công giáo. Những cuộc hoán cải vẫn tiếp diễn. Đây được xem là cuộc hoán cải tập thể lớn nhất trong lịch sử nhân loại.
Đấng Đáng Kính, Đức Giáo hoàng Piô XII đã tuyên bố Đức Mẹ Guadalupe là Nữ Vương của toàn châu Mỹ. Trong một lời cầu nguyện được Ngài soạn vào năm 1945 để kỷ niệm 50 năm ngày tôn phong đầu tiên của Mẹ, Ngài đã nói:
“Chúng con vững tin rằng, khi Mẹ được tôn nhận là Nữ Vương và Hiền Mẫu, thì Mexico và toàn châu Mỹ sẽ được bình an.”
Năm 1990, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm Mexico và tuyên phong chân phước cho Juan Diego. Đến năm 2002, chính Đức Thánh Cha này đã phong hiển thánh cho ông. Năm 1999, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng đã công bố Đức Mẹ Guadalupe là Bổn Mạng của châu Mỹ. Ngày lễ kính Đức Mẹ Guadalupe được cử hành vào ngày 12 tháng 12.
Gần 500 năm đã trôi qua kể từ khi Đức Mẹ Guadalupe hiện ra với người tôi tớ khiêm nhường của Mẹ, Thánh Juan Diego. Sứ điệp của Mẹ vẫn luôn vẹn nguyên cho đến hôm nay: Mẹ yêu thương chúng ta, Mẹ mong chúng ta từ bỏ tội lỗi, quay về với Con yêu dấu của Mẹ là Đức Giêsu, và kêu cầu Mẹ như Người Mẹ hiền từ và luôn bảo trợ chúng ta.
Như Đức Hồng Y Burke đã khẳng định:
“Khi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Juan Diego hơn 500 năm trước, thế giới lúc bấy giờ cũng đầy dẫy bệnh tật, chiến tranh và những hoang mang thiêng liêng. Ngày nay cũng vậy, biết bao linh hồn nghèo khó bị cám dỗ để rơi vào tuyệt vọng. Nhưng Chúa chúng ta không kêu gọi chúng ta sống trong sợ hãi. Dù bóng tối thời đại có bao phủ đến đâu, những người có đức tin vẫn không bao giờ thiếu ánh sáng của Chúa Kitô, cũng không thiếu sự chở che trung tín của Người Mẹ thánh thiện. Nhờ vào sự khiêm nhường và lòng can đảm tràn đầy ân sủng của Thánh Juan Diego, sự can thiệp của Đức Mẹ đã biến đổi thế giới và đưa hàng triệu linh hồn về với Đức Kitô. Chính sự bảo trợ mẫu tử ấy vẫn tiếp tục hiện diện và che chở chúng ta hôm nay – một sự bảo bọc mà Mẹ sẽ ban xuống cho những ai hết lòng kêu xin.”[10]
THỰC HÀNH
Những lời yêu thương của Đức Mẹ dành cho Thánh Juan Diego đã đem lại niềm an ủi cho ngài, và cũng có thể là niềm an ủi cho mỗi người chúng ta. Giống như khi Đức Mẹ Guadalupe đã hỏi Juan: “Con còn cần gì hơn nữa?”, Đức Mẹ cũng đã trả lời Lucia, một trong ba trẻ thị kiến tại Fatima: “Con đang đau khổ nhiều lắm sao? Đừng nản lòng. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ là nơi trú ẩn của con, và chính Mẹ sẽ dẫn con đến với Thiên Chúa.”[11]
Đức Mẹ luôn an ủi tâm hồn chúng ta và hứa sẽ đồng hành cùng chúng ta, để nâng đỡ chúng ta trong cuộc lữ hành đầy hy vọng này.
Hãy dành thời gian suy ngẫm về câu chuyện của Đức Mẹ Guadalupe. Mẹ có ý nghĩa gì với bạn? Khi tôi viết về Đức Mẹ Guadalupe, có lúc tôi đã không kìm được những giọt nước mắt. Dù đã biết câu chuyện từ lâu, nhưng tôi vẫn vô cùng xúc động trước thực tại kỳ diệu của hình ảnh Mẹ được in trên tilma của Juan Diego. Thật quá đỗi lạ lùng!
Bạn biết đấy, có những lúc nỗi sợ hãi lớn lao trong lòng chúng ta – vì tình trạng thế giới, vì những biến cố trong cuộc đời – có thể khiến chúng ta hoảng loạn. Có khi ta không nhận ra rằng chính mình đang bị những xiềng xích của lo âu trói buộc. Điều đó có thể làm ta khó lòng cầu nguyện, khiến ta tê liệt trong sợ hãi. Nhưng càng sớm dâng nỗi sợ ấy lên Thiên Chúa, thì càng tốt cho ta! Hãy cầu xin Chúa giải thoát ta khỏi những ràng buộc của sợ hãi, để ta có thể sống trọn vẹn theo ý định Ngài dành cho ta. Hãy xin Đức Mẹ giúp ta phó thác mọi lo âu vào tay Thiên Chúa.
Đức Mẹ, Người Mẹ đầy yêu thương của chúng ta, vẫn luôn có rất nhiều điều muốn ban tặng cho ta. Hãy chạy đến cùng Mẹ. Hãy giữ lòng mình lặng lẽ và lắng nghe Mẹ. Hãy nhớ rằng Mẹ đã nói: “Đừng để lòng con xao xuyến.”
Hãy để Mẹ an ủi bạn. Hãy dâng tất cả mọi sự lên Mẹ trong lời cầu nguyện. Hãy xin Mẹ xua tan những nỗi sợ hãi trong bạn, để bạn có thể hít thở trong bình an và hy vọng một lần nữa! Và cũng chính nhờ đó, bạn sẽ có thể yêu mến và phục vụ Thiên Chúa cũng như tha nhân cách trọn vẹn hơn.
Ngoài ra, hãy cầu nguyện để bạn có thể giới thiệu về Đức Mẹ cho người khác – để họ cũng nhận ra rằng Mẹ có thể là Mẹ của họ. Điều này có thể được thực hiện qua những cách đơn sơ nhất: bằng việc chia sẻ con tim mình với người khác.
CẦU NGUYỆN
Lạy Thánh Gia, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse,
xin chúc lành và cầu bầu cho con.
Lạy Đức Maria Rất Thánh, Mẹ Đấng Cứu Chuộc, Mẹ của Lòng Thương Xót và Hy Vọng,
con cảm tạ Mẹ vì Mẹ đã là Mẹ của con.
Lạy Đấng là ngôi Sao Biển, xin trợ giúp con.
Lạy Đấng là Cửa Thiên Đàng, xin gia tăng trong con các nhân đức đức tin, cậy trông và mến yêu.
Lạy Đấng là Tòa Đấng Khôn Ngoan, xin ban ơn thánh của Mẹ cho con.
Lạy Đấng là Tấm Gương Trọn Lành, xin uốn nắn trái tim con và dạy con biết tin tưởng, hy vọng và yêu mến cùng với Mẹ.
Lạy Đức Maria, Mẹ con, con cần sự giúp đỡ của Mẹ. Xin hoàn thiện những lời nguyện đơn sơ của con. Xin hướng dẫn từng bước chân của con hôm nay và luôn giúp con tiến gần hơn đến Con Mẹ là Chúa Giêsu.
Lạy Đấng là Ngôi Sao Hy Vọng, Ngôi Sao Biển, xin tỏa sáng trên con và dẫn dắt con ngày càng tiến gần hơn đến Vương quốc của Người Con của Mẹ!
Amen.
Hãy đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh, Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Hãy Nhớ.
Hãy cầu nguyện Kinh Cầu Đức Bà Loreto.
CHIÊM NGHIỆM
Một lời nguyện, một suy tư, một quyết tâm để ghi vào nhật ký của bạn:
————————————————————————————
Sự Sống, Sự Dịu Dàng, và Niềm Hy Vọng của Chúng Ta!
Donna-Marie Cooper O’Boyle
Đã được chuyển ngữ
————————————————————
[1] “Our Lady of Guadalupe,” Nican Mopohua translation, Catholic News Agency.
[www.catholicnewsagency.com/resource/55425/our-lady-of-guadalupe]
[2] “St. Juan Diego,” EWTN website. [www.ewtn.com/catholicism/saints/juan-diego-658]
[3] Ibid.
[4] Cardinal Raymond Burke, Studies in Honor of Our Lady of Guadalupe (New Bedford, Massachusetts, Academy of the Immaculate, 2013), 8.
[5] “Raymond Leo Cardinal Burke,” Shrine of Our Lady of Guadalupe website.
[guadalupeshrine.org/raymond-leo-cardinal-burke]
[6] Studies in Honor of Our Lady of Guadalupe, 9.
[7] “Our Lady of Guadalupe.”
[8] Donna-Marie Cooper O’Boyle, 30 Marian Eucharistic Visits: Adoring Jesus with His Mother (Irondale, Alabama: EWTN Publishing, 2023), 38.
[9] Studies in Honor of Our Lady of Guadalupe, 13.
[10] Cardinal Raymond Burke, “Novena to Our Lady of Guadalupe.” [https://novena.cardinalburke.com/novena/reflections-library]
[11] Lucia dos Santos, Fátima, in Lucia’s Own Words: Sister Lucia’s Memoirs (Fátima Postulation Center, 1976), 161.
NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
(1): Niềm Hy Vọng Từ Lời “Xin Vâng” Của Mẹ Maria
(2): Niềm Hy Vọng từ Cuộc Thăm Viếng của Đức Maria
(3): Niềm Hy Vọng Từ Lời Dạy Của Đức Maria: “Hãy làm theo điều Người dạy bảo.”
(4): Niềm Hy Vọng Không Hề Mất Đi: Lưỡi Gươm Sầu Khổ của Mẹ Maria và Dưới Chân Thánh Giá