Thế nào là một người Công giáo “sống đạo”?


Người ta thường nghĩ rằng một người Công giáo sống đạo là người ngoài việc tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các bí tích cách thường xuyên, còn dấn thân phục vụ với vai trò đọc sách thánh, thừa tác viên ngoại thường cho Rước lễ, giảng dạy giáo lý hay chương trình Dự tòng (RCIA), hoặc tham gia hội đồng mục vụ giáo xứ. Khi nói đến một người “rất sống đạo,” chúng ta thường hình dung một người tích cực tham gia các hoạt động và thừa tác vụ trong giáo xứ.

Cách hiểu này không sai. Mỗi cộng đoàn giáo xứ đều cần những người sẵn sàng cộng tác phục vụ trong đời sống giáo xứ. Không có họ, giáo xứ sẽ trở nên nghèo nàn và hoạt động thiếu hiệu quả.

Tuy nhiên, định nghĩa căn bản và cần thiết nhất về một người Công giáo sống đạo chính là người không chỉ tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, mà còn cố gắng sống đức tin Công giáo trong những hoàn cảnh đời thường của mình.

Trước khi phục vụ Chúa trong giáo xứ, chúng ta phục vụ Ngài trước hết trong gia đình — với tư cách là cha mẹ, con cái, vợ chồng, hay người sống độc thân — và trong xã hội — với tư cách là người lao động, chuyên viên, và công dân.

Có quá ít người Công giáo nghĩ về đời sống hôn nhân của mình như là một ơn gọi và là phương thế chính yếu để họ sống đạo. Việc sống với nhau “khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu” chính là khuôn khổ giúp phần lớn người Công giáo thực hành đức tin cách sống động nhất.

Tương tự, vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục con cái cũng đòi hỏi một sự cam kết như thế. Từ sau Công đồng Vaticanô II, Giáo Hội không ngừng đề cao gia đình như là “Giáo hội tại gia.” Mọi hoạt động và tương quan giữa cha mẹ và con cái đều góp phần tạo nên một đơn vị Giáo hội sống động.

Cũng cần xét đến lãnh vực công việc và nghề nghiệp. Chúng ta chưa có thói quen nhìn nhận đây là những ơn gọi — tức là môi trường mà chúng ta có thể sống đức tin cách tích cực. Thực ra, chính nơi đây là con đường giúp chúng ta phụng sự Thiên Chúa.

Dù là người chủ hay người làm công, chúng ta đều được mời gọi sống nhiều nhân đức trong công việc thường ngày như: siêng năng, khôn ngoan, công bằng, bác ái, bao dung, hiệp thông và cảm thông với những yếu đuối của người khác.

Là một người Công giáo sống đạo tại nơi làm việc không có nghĩa là chúng ta phải rao giảng khắp nơi. Điều đó có nghĩa là sống đức tin qua hành động, bởi vì hành động có sức thuyết phục hơn lời nói. Mỗi ngành nghề đều mở ra cho chúng ta những cơ hội để phụng sự Nước Chúa và thể hiện đức tin Công giáo.

Mỗi người chúng ta đều được mời gọi trở thành một người Công giáo sống đạo. Điều này không chỉ bắt đầu và kết thúc vào sáng Chúa Nhật. Dĩ nhiên, việc thờ phượng trong phụng vụ là điều trung tâm. Nhưng sống đạo thực sự là sống đức tin qua những hoàn cảnh thường nhật, từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Nếu ngoài ra, chúng ta còn có thể tham gia vào các thừa tác vụ hay chương trình của giáo xứ, thì điều đó lại càng tốt đẹp. Tuy nhiên, những hoạt động này nên được xem là phụ thuộc so với điều mà truyền thống vẫn gọi là “tông đồ giáo dân” — nghĩa là sứ mạng làm cho Nước Chúa lớn lên giữa lòng đời thường.

Đức Ông M. Francis Mannion – simplycatholic.com