Truyền giáo ở nông thôn: Sáng suốt, gần gũi, hiển thị (3/3)

mục Alexis và hai nhà truyền giáo hát trước nhà hưu dưỡng

Làm thế nào để truyền giáo khi bạn có hai giáo xứ, 40 nóc chuông và chỉ có một vài giáo dân giúp bạn một tay? Với cha xứ  Alexis de Brébisson thì không có gì phải cuống lên. Bạn chỉ cần có đúng chìa khóa là làm được.

“Sáng suốt, gần gũi, hiển thị”: đó là câu châm ngôn mới của cha xứ Écouché, một giáo xứ ở một làng nhỏ vùng Normandie đi tìm các con chiên lạc trong vùng quê của cha. Qua suy tư của mình, cha Alexis cho chúng ta một vài chỉ dẫn cơ bản để đi tìm con chiên mới.

Bước đầu tiên là phải sáng suốt. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng sáng suốt phải tạo thành lợi thế thực sự cho năng lực truyền giáo. Không phán xét các giáo xứ thành phố, Cha Alexis muốn đối diện với thực tế nhưng không bi quan: nếu ở thành phố, một số giáo xứ thiếu các gia đình phụ một tay cho cha xứ thì ở làng quê vắng vẻ, chuyện này còn phức tạp hơn một chút. Linh mục lấy làm tiếc: “Đức tin kitô giáo gần như biến mất trong các làng quê chúng tôi.” Dù vậy, với cha Alexis thì không có gì là bị mất!

Một sự gần gũi được thuận lợi hơn ở làng quê

Linh mục Alexis nhấn mạnh: “Mật độ dân số thấp, kết cấu xã hội được tạo ra, một mặt là mạng lưới các làng, mặt kia là các nhóm xã hội khác nhau không phải là trở ngại, nhưng có thể là lợi thế để giúp việc truyền giáo.

Thật vậy, khi mọi người biết nhau, cộng đồng kitô giáo có thể dễ dàng tiếp xúc với những người bị cô lập hơn.” Trên thực tế, ít nhất có một người đã gặp cha xứ Alexis. Theo linh mục Alexis, miệng truyền miệng khi đó hoạt động mới có hiệu quả, đây là một lợi thế để truyền giáo.

Nhưng để cụ thể hóa sự gần gũi này, không có gì tốt hơn là tham dự vào công việc địa phương. Để làm điều này, cha Alexis có một  chiếc ủng bí mật: cha quyết định tình nguyện làm nhân viên cứu hỏa. Ơn gọi thứ hai này giúp cha có được sự tiếp xúc vững chắc với dân làng và đưa ra một hình ảnh khác về Giáo hội cho những người nghi ngờ nhất.

Tương tự như vậy, những điểm nổi bật của cuộc sống địa phương là không thể tránh khỏi: lễ rửa tội, rước lễ lần đầu, lễ chung của cộng đồng, lễ cựu chiến binh, lễ các hàng xóm … Mỗi lễ là dịp để gần gũi với tâm hồn người dân làng, để chạm đến trái tim của dân làng.

Làm cho tình yêu Chúa hiển thị với giáo dân

Và cuối cùng cha xứ Alexis dựa trên một di sản lớn: sự hiện diện của Giáo hội dưới mọi hình thức. Phong cảnh hữu tình với các tháp chuông, nhà thờ, các thánh giá, nhà nguyện, tượng ảnh, tất cả các dấu hiệu hữu hình làm chứng cho đời sống đạo của người dân. Dĩ nhiên là chưa đủ, nhưng với di sản này đã duy trì tinh thần công giáo luôn sống động. Cha Alexis giải thích: “Khi tôi đến đây, tôi có thói quen làm sống lại các nhà thờ này, đúng giờ và thường xuyên, để là dịp cho giáo dân gặp gỡ trực tiếp với Chúa.

Và cuối cùng, ở thời buổi siêu kết nối này, giao tiếp là điều cần thiết đối với linh mục. Internet, các bảng hiệu trên nhà thờ hoặc ở lối vào làng vào mùa hè, bài viết trên các báo địa phương: cha Alexis không thiếu sáng kiến. Vì mục đích của mục tử trẻ năng động ngoài bốn mươi này là “hiển thị tình yêu của Chúa và ơn cứu rỗi của Ngài cho giáo dân.”

Sáng suốt, gần gũi, hiển thị, đây là chương trình của vị linh mục đang khát khao đi tìm con chiên lạc. Với tất cả những ai đến vùng nông thôn, cha Alexis chỉ có một lời khuyên cho việc truyền giáo: “Suy nghĩ ít thôi, cầu nguyện thật nhiều và xắn tay áo lên, đi!”

Marta An Nguyễn dịch

Nguồn: http://phanxico.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.