Người thứ ba trên đường Emmaus

Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây […] Tự nhiên nhớ bài hát mà Cha Thành Tâm, Dòng Chúa Cứu Thế sáng tác. Đang nghêu ngao, thấy hai tay môn đệ của ông Giêsu thất thểu bước tới. Tôi chẳng nói gì, kệ bọn hắn, nhìn mặt là biết, bọn chúng là những kẻ thất bại. Tôi cũng hướng Emmau, nhưng chả nói gì, nói gì với hai cái người này bây giờ!? Lặng lẽ, thôi cũng đồng cảm với bọn chúng!

Mới vài hôm trước, cả đám bọn hắn tứ tán vì bản án của ông Thầy Giêsu. Bao sự ồn áo náo động cả Giêrusalem. Tôi thì quan tâm gì mấy vụ này, nhưng phải nói cái ông Giêsu chết thấy mà kinh khiếp. Mấy tay môn đệ, kẻ hùng hổ, kẻ khép nép, kẻ hứa nọ kia cũng đều bỏ trốn hết!

Khi tình hình có dịu xuống, chết thì đã chết rồi, táng thì cũng trong mộ đá rồi, ồn ào lên làm chi nữa! Tuy nhiên, mấy chàng này cũng cố gắng lén lút tụ họp. Nhưng mặt bọn chúng buồn xo vì mộng của bọn hắn cũng lớn. Nghĩ đến các kiểu vương quốc trong mơ, nào là khôi phục, bên phải bên trái phân chia nọ kia, bọn hắn cũng hăng hái! Nhưng đùng cái, những kẻ ghen ăn tức ở lôi bằng được ông Giêsu ra xử án; cũng có cả những kẻ từng chịu ơn ông này, cũng la hét thấu trời. Nhân tình thế thái là thế! Mọi chuyện tưởng yên, thế mà có tin đồn chuyện ông Giêsu sống lại! Mình thì mình chả tin, tin làm sao được miệng mấy bà! Âm mưu gì đó… không biết được!

Trời đã lên cao, vài cơn gió nhẹ dành cho những kẻ lữ hành chẳng được là bao. Nói như kiểu tụi trẻ, tâm trạng quá mà, tha thiết gì mấy cái cảnh vốn quen thuộc thế này. Tôi cùng là khách bộ hành với hai cái ông này, cũng như vô hình. Nhưng rồi, xa xa, thêm một hình bóng nữa đang tiến tới. Người này có vẻ bước nhanh, hình như muốn theo kịp chúng tôi. Nói chung, cả ba chúng tôi cũng chẳng quan tâm lắm!

Nghe tiếng nói cất lên phía đàng sau, các anh chậm lại cho tôi đi chung nhé? Ngẩng mặt lên, bản thân tôi ngờ ngợ… nhìn quen quá! Mình cũng là dân ngõ ngách nào ở Giêrusalem chẳng biết, bao nhiêu loại người, loại khuôn mặt ngang qua đời mình. Nhưng đúng là có vẻ quen… Hai tay kia cái mặt cứ chẩy sệ cũng quay lại nhìn, chẳng ư cũng chẳng ừ! Lại tiếp tục lầm lũi…

Người lạ kia cất tiếng hỏi, các anh sao mặt buồn vậy? Tôi nói ngay, buồn cái gì đâu, có hai thằng này buồn nè! Đó, nhìn cái mặt là biết! Đi cùng hai cha nội này, buồn lây! Người lạ hỏi tiếp, hai anh có chuyện gì buồn sao? Nói chuyện đi, cho đường bớt xa, cho nắng bớt gắt… Cái giọng ấm ấm đó làm tôi có cảm giác mát lòng, được ông này, đúng là đi đường bớt mệt.

Lạ thay, hai cái tên kia như được mở cờ trong bụng. Nói thế thôi, nhưng từng tên một bắt đầu mở miệng. Thế ông không biết chuyện gì xảy ra tại Giêrusalem mấy ngày trước đây sao? Mình thì biết rồi, im luôn! Người lạ trả lời: tôi không biết!

Hình như, chỉ nghe đến thế thôi là hai tên kia bắt đầu tranh nhau phân bua đủ thứ. Nào là chuyện bọn hắn “vỡ mộng” khi theo một ông Thầy tên Giêsu những ba năm ròng. Chúng kể rất nhiều các loại phép lạ, mỗi lần khoái trí ấy, khuôn mặt bọn chúng rướn lên, rồi lại mau chóng trùng xuống. Nào là người ta ghen ghét, nào là các thầy thượng tế tìm cách bắt bớ, đánh đập, đóng đinh cùng hai thằng phản loạn, rồi hạ xác và chôn trong mộ. Đến cái đoạn mà không tin các bà về nói là ông ấy sống lại, đấy, đoạn này là giống tôi nè! Mấy “mẹ” chuyên đưa chuyện, bố ai tin được.

Người lạ cứ lặng thing lắng nghe! Khuôn mặt có vẻ rất thú vị! Có một điều tôi thấy cũng lạ, hai tay môn đệ kia tuyệt nhiên chẳng nhắc đến cái đoạn, cái đoạn mà tôi biết rõ rằng, bọn chúng bỏ trốn hết khi ông Giêsu bị bắt. Những câu chuyện tôn giáo chính trị được bàn tán ở bất cứ chỗ nào trong thành Giêrusalem. Những kẻ cơ hội thì lươn lẹo kiếm chỗ đứng trong xã hội từ hàng lãnh đạo đến thường dân, cho đến cả binh lính. Một số kẻ khác thờ ơ, những kẻ khác nữa mong kiếm miếng bánh, con cá qua ngày đoạn tháng. Bản thân tôi anh hùng chưa phải, thảo khấu cũng không, nhưng bươn chải ở đấy bao năm, tôi hiểu được câu chuyện của hai anh chàng này.

Bỗng chốc, người lạ lên tiếng. Ông này có vẻ thông thạo Kinh Thánh, chắc không kém mấy ông rabbi. Tôi nói được điều này, vì bản thân cũng đâu đến nỗi tệ; học với mấy ông rabbi ở làng cũng thuộc nhiều, nhớ nhiều. Nhưng trong cái cách mà ông người lạ giải thích cho hai ông kia về lời các ngôn sứ, về ông Giêsu, nó cứ liền mạch và logic kỳ lạ. Ông ấy cứ nhìn về phía trước, cứ bước đi và cứ thế nói, y như thể những gì ông cần nói ông đã chuẩn bị bao năm nay; y như thể cái điều ông ấy nói là chỉ dành cho hai ông này. Mơ màng nhớ lại thời thơ ấu, bao lần được cha dẫn tới hội đường, bao lần mình cầm cuốn kinh thánh ngâm nga học thuộc lòng; những lời thánh vịnh bỗng chốc vang lên cao vút. Từ lúc trưởng thành, những hình ảnh ấy phai mờ dần vì miếng cơm manh áo. Giêrusalem thành thánh trong ký ức, lại là nơi tan hoang lầm lũi, chộp giật, tranh giành trong mắt một thằng đàn ông trưởng thành như mình.

Tiếng lạo xạo của đá sỏi dứt tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man. Đoạn đường có vẻ như ngắn lại với những bước chân nhịp nhàng. Cái con đường nhuốm bụi đất đỏ, ánh chiều vàng bắt đầu xuất hiện từ lúc nào. Chợt nhìn vào khuôn mặt của hai tay môn đệ Giêsu có gì khác lạ. Mặt bọn hắn tươi tỉnh lúc nào mà mình cũng chẳng để ý. Những tia nắng vàng chiếu ngược đủ thấy, bọn chúng có vẻ thích ông khách lạ. Mà cũng hay, cả tôi và hai bọn hắn, không ai hỏi tên người này trong suốt đoạn đường dài.

Làng Emmau thấp thoáng phía sau mấy cây chà là, đã gần tới nơi rồi! Tự nhiên thấy thoáng buồn, đi cùng ba người này, mình cũng có những cảm giác lạ. Sắp phải chia tay, nghe cũng buồn. Hai ông kia mời ông khách lạ vào chỗ nào đấy trong Emmau ăn tối, hóa ra mình chơ vơ và lạc lõng. Giờ không lên tiếng thì cũng phải chia tay, chẳng lẽ chia tay không nói lời nào. Dù sao cũng cảm ơn hai cái tên kia, dù sao cũng cảm ơn người khách lạ đã đồng hành. Ít ra, trong lòng mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm; quyết định rời Giêrusalem về quê cũng trăn trở bao ngày. Phải xây dựng lại cái gì đó cho tương lai.

Tôi quyết định lên tiếng, thưa ba ông, cho tôi ăn chung tối nay nhé? Cũng về gần đến nhà rồi, suốt đoạn đường tôi không nói gì, nhưng cũng đã lắng nghe hết những gì các ông nói chuyện. Các ông làm cho những ký ức đẹp trong tôi như được hồi sinh.

Người khách lạ lên tiếng! Chắc không có vấn đề gì, chúng ta mới quen biết nhau trên con đường này, nhưng sẽ còn nhiều người kể chuyện về chúng ta. Ông nói gì mà cả ba chẳng hiểu! Trời mau tối, cả bốn người nhanh chóng vào một phòng ăn xinh xắn, mau chóng rửa tay chân mặt mũi. Cây đèn leo lét ở giữa bàn, hai người kia ngồi đối diện với ông khách lạ, tôi ngồi ở đầu bàn, có vẻ hơi tối nhưng không sao. Tất cả chúng tôi đều cùng uống nước trước, còn chủ quán đã mang đĩa bánh ra đặt trên bàn. Ông khách lạ bỗng nhiên cầm bánh, bẻ ra và trao cho chúng tôi! Cánh cửa căn phòng bỗng dưng bị một cơn gió mạnh bật toang. Mấy cây đèn trong phòng vụt tắt!

Mọi thứ có vẻ yên ắng, tôi gọi người hầu bàn để châm lửa lại. Ơ! ông khách lạ đâu rồi? Tôi nhìn quanh tìm kiếm mà không thấy, hai ông kia vẫn ngồi đó bất động. Ánh đèn hắt qua những mi mắt ánh lên như những đốm lửa li ti. Hai ông ấy cứ ngồi yên như thế, cho tới khi tôi đập vào người. Hai ông chớp mắt và ú ớ, Thầy! Thầy đã sống lại…

Tối đó, tôi không đứng dậy được vì ngồi với hai ông kia tới nửa đêm! Các ông kể lại tất cả! Tôi ngồi đó, trân trân nhìn vào ngọn đèn! Lòng xôn xao lạ thường cho đến lúc hai ông ấy bảo, chúng tôi phải quay lại Giêrusalem ngay trong đêm. Tự nhiên tôi bật khóc và ôm hai môn đệ của Thầy Giêsu! Mình là anh em từ lúc nào không hay! Các anh lên đường bình an, em ở lại. Những gì được thấy, nghe trên đường và trong đêm nay sẽ là cuộc sống mới của em! Các anh nhớ liên lạc với em nếu có trở lại đây, hoặc em sẽ lên Giêrusalem tìm các anh.

Cùng bước ra khỏi cửa, tôi tiễn hai anh em cho tới đầu con đường lớn. Ngước mắt nhìn trời, những ánh sao đêm nay bỗng lung linh lạ thường… !!!

* Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, C.Ss.R

(Thứ tư tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 07/04/2021 – Tin Mừng Lc 24,13-35 – Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau; câu chuyện trên là phóng tác dựa vào bài Tin Mừng hôm nay).