Thái Hà (08.01.2017) – Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Giêrusalem, và hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”. Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao… Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật mời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người”. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bầy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. (Mt 2,1-12)
Chuyện kể rằng: vị giám mục nọ bị kẻ thù bắt giam trong tù. Ngài bị cấm dâng lễ hay nói về Chúa. Vì thế, để tự nâng đỡ đức tin của mình, hàng ngày ông vẫn hát những bài thánh ca bằng tiếng La Tinh là ngôn ngữ mà những người cai ngục không biết, họ cứ tưởng rằng ông chỉ hát những bài hát vui nào đó. Tuy nhiên, vì ông có giọng hát hay nên họ thích nghe ông hát và còn xin ông chỉ cho họ hát nữa. Thế là ông tập hát cho họ. Được một thời gian, sau khi thuộc những bài hát này, họ xin ông giải nghĩa lời bài hát. Thế là, mỗi ngày một chút, với sự khéo léo và kiên nhẫn, ông dẫn họ đến với Chúa.
Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho thấy: Ánh sao lạ chính là “người dẫn đường” đưa các đạo sĩ đến gặp Chúa Hài nhi. Ánh sao không kêu to, không nói lớn tiếng để thu hút các ông, nhưng chỉ thầm lặng chiếu sáng cuộc lữ hành.
Hằng ngày, Thiên Chúa vẫn ban cho chúng ta những “ánh sao dẫn đường” âm thầm, lặng lẽ để giúp ta gặp Chúa. Đó là các biến cố, sự kiện đã và đang xảy ra trong cuộc sống. Đó còn là tiếng nói của lương tâm; tiếng gọi nhẹ nhàng của buổi bình minh, hay ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, và ngay cả trong những tiếng khóc, nụ cười của kiếp nhân sinh nữa. Thậm chí, đó còn là những bài hát thánh ca mà chúng ta chợt nghe đâu đó như trong câu chuyện trên đây.
Thế nhưng, nhiều khi vì quá vất vả với cuộc sống, hay vì quá ham mê tiền bạc, thú vui… chúng ta đã không nhận ra, rồi lãng quên, không tìm kiếm Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhạy bén nhận ra những tiếng gọi nhẹ nhàng của Chúa mà cất bước tìm kiếm Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…