Thứ Ba: Lc 10, 21 – 24: Thế giới vẫn còn loạn lạc vì lòng người vẫn còn đóng kín với Chúa

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

12310605_1209942012355692_4040132353375023307_n

Thái Hà (01.12.2015) – Ở đời, ai trong chúng ta cũng khao khát được hạnh phúc và bình an. Nhưng sống trong thế giới vốn nhuốm màu của tội lỗi và sự ác, con người dẫu khao khát bình an, hạnh phúc bao nhiêu chăng nữa, thì dường những giá trị đó cứ mãi là ước vọng, cứ mãi là khao khát, chứ dường như chẳng trở thành hiện thực. Bởi vậy, người ta vẫn thường thốt lên: Niềm vui chóng tàn, hạnh phúc chóng qua là vậy!

Do sa lầy trong tội lụy, nên tự sức mình, con người không bao giờ có khả năng xây đắp được thế giới bình an vĩnh cửu ở trần gian này. Chỉ có một Đấng đến từ trời cao đi vào chốn đổ nát của trần gian này mới có thể gầy dựng nên triều đại của bình an, hạnh phúc tuyệt đối, triều đại mà ngôn sứ Isaia mô tả trong bài đọc 1 hôm nay: “Này đây sói ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ; bò cái kết thân cũng gấu cái, con có chúng nằm chung một chỗ….” Đấng từ trời cao đến thiết lập vương quốc bình an cho nhân loại không ai khác là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Nhưng có lẽ nhiều người trong chúng ta không khỏi thắc mắc: Chúa đã đến trần gian này rồi mà tại sao thế giới vẫn loạn lạc, lòng người vẫn ly tán, nhân loại vẫn còn vùi dập nhau trong khổ đau, nước mắt?

Ta có thể tìm thấy câu trả trong bài Tin mừng hôm nay. Sở dĩ thế giới còn khổ đau và đầy nước mắt bởi vì vẫn còn những con người chưa đón nhận Ngài, vẫnn còn những con người tự cho mình là thông thái và chỉ biết đi tìm kiếm lẽ khôn ngoan thế gian, chứ không phải tìm kiếm lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa để giải quyết các vấn đề của trần thế. Thế giới bình an, hạnh phúc chỉ có thể triển nở trong lòng nhân thế khi người ta chấp nhận trở nên đơn sơ, khiêm nhường, nhờ vậy Chúa mới có thể “mạc khải Nước Trời” cho họ!

Sống trong tâm tình mùa Vọng, mùa trông đợi Chúa đến, bạn và tôi đã có thái độ nào: thái độ của những kẻ tự cho mình khôn ngoan hay thái độ của những con người đơn sơ, bé nhỏ, luôn mở lòng ra cho Chúa “mạc khải Nước Trời”?