Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT
Thái Hà (22.11.2015) – Thường khi nghèo, ta dễ dàng cảm thông, chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ với mình.
Ngày xưa, trong Đền thờ Giêrusalem bao giờ cũng có đặt một thùng tiền để quyên góp cho những người nghèo khó. Với lòng đạo đức, những người đi đến Đền thờ cầu nguyện thường bỏ tiền vào đó để giúp cho những ngươi cơ nhỡ, nghèo khổ.
Bà góa trong bài Tin mừng hôm nay tuy nghèo, nhưng bà vẫn có tầm lòng quảng đại chia sẻ hết những gì bà có cho những người nghèo, những người cùng cảnh ngộ với bà. Bà chỉ còn hai đồng tiền kẽm làm gia tài, nhưng bà sẵn lòng bỏ tất cả vào thùng tiền quyên góp cho người cơ nhỡ, nghèo khổ. Chính vì vậy bà đã được Chúa khen ngợi.
Được Chúa khen ngợi thì cũng đồng nghĩa là được thông phần vào sự sống đời đời của Chúa, vì như Chúa đã phán: “Phúc cho những ai nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Chính khi sống trong hoàn cảnh nghèo khó mà những người nghèo như bà góa có được tinh thần sống phó thác, cậy trông hơn ai hết. Còn nhiều khi giàu có, ta dễ cậy dựa vào của cải, coi của cải như cái gì đó đảm bảo tuyệt đối cho đời ta, nên lòng ta không còn khoảng trống cho lòng thương xót của Chúa nữa.
Suy niệm bài Tin mừng hôm nay, bạn và tôi chọn thái độ nào để sống? Ta lấy sự giàu sang phú quý lấp đầy tâm trí ta hay ta chấp nhận một cuộc sống bấp bênh, nghèo nàn mà lòng đầy tín thác, bình an? Đồng tiền bao giờ cũng có ma lực khiến ta có rồi lại muốn có nữa cho đến nỗi từ ngày này qua ngày khác trong đầu ta chỉ quanh quẩn chuyện kiếm tiền; cuối cùng ta sống xa rời Chúa, sống thiếu tinh thần cậy trông vào Chúa và hậu quả là ta đánh mất sự giàu sang đích thật là nước thiêng đàng.