Thái Hà (26.02.2016) – “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho…rồi trẩy đi xa một thời gian. Khi mùa hái nho đến, ông đã sai các người làm đến để gặp các tá điền và thu hoa lợi của mình nhưng bọn tá điền đã bắt hết những người thợ của ông…” (Mt 21, 33-35)
Tôi không bao giờ đánh giá cao người gia chủ trong dụ ngôn trên. Nếu người gia chủ là hình ảnh đại diện của Thiên Chúa, vậy tại sao ông ta lại quá xa cách và tách biện như vậy? Tại sao ông ta lại giao việc rồi bỏ đi và chỉ quay lại khi cần phải tính công? Tại sao ông lại gửi những người đầy tớ và thậm chí cả con của mình vào con đường nguy hiểm như thế? Liệu có cách nào để dung hòa hình ảnh này với hình ảnh một Thiên Chúa là cha đầy tình yêu và lòng trắc ẩn chăng? Có thể điều đó nằm trong sự tin tưởng của người gia chủ với những người làm thuê. Ông cho họ cơ hội hết lần này tới lần khác để có thể hành xử cách đúng đắn và trả lại cho ông những gì thuộc về ông. Thiên Chúa có làm thế với chúng ta không? Người vẫn luôn cho ta cơ hội để làm điều tốt, dù cho ta có lỗi phạm bao nhiêu lần đi chăng nữa. Người đến với chúng ta được quyền lựa chọn cách đáp trả Người.