Một tâm hồn ca ngợi là một tâm hồn bình an và hạnh phúc dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Đó quả là hoa trái của những ai biết sống lòng biết ơn.
Có lẽ điều quý giá nhất và điều duy nhất còn lại trong cuộc đời này là lòng biết ơn được diễn tả qua cách ta trao ban và liên đới với một ai đó với tất cả tình yêu thương và lòng trắc ẩn.
Mấy ngày này trở về Bắc Cạn, tôi lại được đón tiếp ân cần bởi những con người nơi đây. Tôi thật cảm động khi gần gữi với những người con của núi rừng này. Họ chân thật, hiếu khách và quý trọng tình người quá đỗi! Họ dành cho tôi những tình cảm thật thân thương qua những ánh mắt trìu mến, những cái bắt tay ấm áp và những chén rượu say nồng tình cảm.
Dù tiết trời giá lạnh nhưng lòng tôi vẫn ấm áp bởi những tình cảm và cách những anh chị em nơi đây trao tặng cho tôi. Củ sắn lùi, con gà đồi bên bếp lửa hồng trong những ngày cuối đông thật ý nghĩa. Thử hỏi nơi đâu còn giữ được những khoảnh khắc này? Tôi muốn lưu lại muốn giữ lại tất cả những phút giây thân tình này vào trái tim.
Chúng sẽ là lương thực dưỡng nuôi tâm hồn tôi và sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời.
Trước khi về lại nơi mục vụ, chúng tôi lại được ăn bữa cơm tình nghĩa của hai gia đình. Họ đã tự tay làm cơm để tiếp đón chúng tôi. Sau thánh lễ họ lại mời chúng tôi vui hát cho nhau nghe. Những tình cảm chân thành ấy khắc sâu vào tâm khảm của tôi. Gặp nhau mới chỉ đôi lần; xa cách đã vài năm nhưng khi gặp lại tình cảm ấy vẫn đong đầy nguyên vẹn.
Có được tất cả điều này tôi biết ơn Chúa đã cho tôi làm người, làm con Chúa. Ngài đã cho tôi nhận thức để biết rằng tôi là con của ngài, mọi người cũng là con Ngài. Nhờ hiểu biết và cảm thức ấy, nên tôi không cảm thấy xa lạ với bất kỳ ai. Cảm ơn mẹ nhà dòng đã sinh ra tôi thành một sĩ tử của Chúa Cứu Thế. Cảm ơn bề trên cộng đoàn Bắc Cạn. Nhờ ngài tôi mới có cơ hội để biết được thêm sự mênh mông của cánh đồng truyền giáo. Và nhất là tôi có cơ hội được gặp gỡ và kết thân với những anh chị em tại mảnh đất thân thương này. Họ như là những người tiếp sức và cánh tay nối dài của nhà dòng để đem Tin Mừng vươn xa.
Tôi mang ơn tất cả. Tôi nợ nơi đây hai chữ ân tình. Cảm ơn những nụ cười, những nghĩa cử cao đẹp! Nguyện xin Chúa ban bình an sức khỏe cho tất cả những ai vui vẻ trao ban.
Tôi cảm nhận được rằng điều cao cả nhất trong cuộc đời là niềm vui của sự chia sẻ và liên đới với ai đó bằng cả con tim. Ta chỉ làm được điều đó khi ta ý thức những gì ta có đều là lãnh nhận. Ta đã được nhận lãnh nhưng không thì cũng ra đi và làm như vậy. Đó là con đường bình an và hạnh phúc của những ai đã và đang sống tâm tình tạ ơn.
Ân Sủng