Thái Hà (13.04.2020) – “Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa” (Mt 28,8-15)
Cái chết của Chúa Giêsu đã gây ra chấn động cho toàn vùng, như câu chuyện hai môn đệ Emmaus có nhắc đến, tuy nhiên, chẳng ai mong đợi Người phục sinh, kể cả các tông đồ. Các quan quân, thượng tế thì thở phào nhẹ nhõm vì diệt trừ được mối đe dọa uy quyền, dân chúng thì hoang mang vì đã hô hoán kiểu bầy đàn nhằm giết người vô tội, còn các môn đệ thì sợ hãi, trốn chạy. Thế nên, khi nghe tin Chúa sống lại, người ta lo lắng hơn mừng rỡ. Chính các môn đệ còn bán tín bán nghi, hốt hoảng. Điều ấy diễn tả sự bất ổn tinh thần, tình trạng chưa sẵn sàng chấp nhận sự Phục Sinh của Chúa.
Niềm vui quá lớn lao đôi lúc lại vượt sức của con người, cần có ơn Chúa mới có thể lĩnh hội được. Đừng trách các thượng tế, quan quân và dân chúng khi xưa đã không đón nhận Tin Mừng Phục Sinh. Chẳng phải chính chúng ta vẫn luôn ngần ngại để tái sinh đấy sao. Chẳng phải chúng ta luôn xin ơn này ơn nọ, nhưng né tránh ơn sống lại về phần tâm linh, cảm thấy sợ hãi khi phải thay đổi đời sống, mặc lấy con người mới trong Chúa đó sao?
Phải, sự Phục Sinh luôn đòi hỏi sự hy sinh cao độ!
Cầu nguyện: Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã sống lại và cho chúng con hưởng nhờ sự Phục Sinh của Chúa. Amen.
Trích: Sống Lời Chúa