Thái Hà (24.06.2022) – Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” (Lc 15,3-7)
Người đời vẫn thường nói: yêu ai đó là dành cho người ấy một chỗ thật đặc biệt trong tim mình. Chúa Giêsu đã yêu thương mỗi chúng ta, nên Người cũng dành cho mỗi người một chỗ thật đặc biệt nơi trái tim Người. Qua dụ ngôn con chiên lạc, Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng: mỗi người chúng ta chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim của Người. Quan trọng đến mức không gì có thể thay thế được, bởi lẽ trong trái tim của Chúa mỗi người chúng ta là một cá thể độc nhất và duy nhất. Đối với Chúa, tôi là duy nhất trong tim Người, thế còn với tôi, Chúa có chỗ nào trong tim tôi hay không? Chúng ta vẫn thường nghĩ, yêu Chúa là thể hiện tình yêu qua việc chu toàn bổn phận, là nhớ đến Chúa trong kinh nguyện, thánh lễ, việc đạo đức… Thế nhưng, chúng ta đâu biết rằng Chúa cần một chỗ trong trái tim của chúng ta hơn là những việc ta làm dành cho Chúa. Liệu rằng trái tim của ta có đủ để cho Chúa ngự vào, hay nó đã chứa đầy những toan tính cho công việc, những âu lo trong cuộc sống, những hoạch định cho tương lai.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ngự vào và mở rộng tâm hồn con để con có thể yêu Chúa và yêu tha nhân như Chúa đã yêu và đã dạy. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.