
Điều con muốn là gì? – Câu hỏi ấy chúng ta thường đặt ra cho chính mình và cho người khác, cả trong những chuyện nhỏ bé như hôm nay ăn gì, cuối tuần làm gì, lẫn những vấn đề lớn lao của cuộc đời như chọn nghề nghiệp, có nên lập gia đình, kết hôn với ai.
Thế nhưng, khi bước vào đời sống thiêng liêng – những câu hỏi mang tầm vĩnh cửu – thì dường như câu hỏi ấy lại biến mất. Nhiều người nghĩ rằng “muốn điều gì đó” trong đời sống thiêng liêng nghe có vẻ ích kỷ hay không phù hợp, bởi chúng ta đã bị tiêm nhiễm ý tưởng sai lầm rằng ước muốn là điều xấu, cần phải triệt bỏ.
Ngày nay, nhiều trào lưu tâm linh thời thượng mang quan niệm vay mượn hời hợt từ một số truyền thống Đông phương: bởi đau khổ đến từ ham muốn, nên hãy loại bỏ mọi ham muốn thì sẽ hạnh phúc. Có người tìm cách diệt dục bằng khổ chế, có người thì thỏa mãn mọi dục vọng. Cả hai đều để lại trong ta một cảm giác bất an đối với ham muốn – dù ta có đang đắm mình vào nó.
Ước muốn là quà tặng của Thiên Chúa
Đối với Kitô hữu, điều này thật ngược lại: Khát vọng là tốt lành, là một ân huệ Thiên Chúa ban. Nhưng cũng như sức mạnh của điện năng, nếu không được hướng đúng, nó trở thành nguy hiểm. Một đường dây điện đứt có thể gây chết người; nhưng khi nối đúng hệ thống, nó mang lại ánh sáng và sự sống. Ước muốn cũng vậy.
Không có khát vọng – khát mong điều gì đó cao cả hơn – chúng ta trở nên nhạt nhẽo và yếu đuối, chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình. Thiên Chúa đặt vào chúng ta khát vọng để ta vươn cao, hướng về chính Người.
Lễ Các Thánh làm bừng sáng khát vọng ấy
Các thánh là những con người tràn đầy khát vọng – khát vọng trở nên giống Thiên Chúa, khát vọng hiệp thông với Đức Kitô. Thế gian biến khát vọng ấy thành tham vọng thống trị hay chiếm hữu; còn Đức Kitô giải thoát, để khát vọng ấy dẫn chúng ta vào đời sống thân mật với Thiên Chúa.
Lễ Các Thánh nhắc chúng ta nhớ rằng: Các ngài đang cổ vũ chúng ta. Chúng ta cần ngày lễ này để khơi dậy lòng trông cậy và khao khát thiên đàng – cũng chính là khao khát Đức Giêsu.
Vào Thiên Đàng là sống trong Đức Kitô. Một hình ảnh thật mạnh mẽ: Chỉ mình Đức Giêsu bước vào Thiên Đàng. Và chúng ta được vào chỉ khi ở trong Người.
Không phải theo Người từ xa, không phải “gần gần” Người, nhưng là ở trong Thân Thể Người – nhờ đức tin, tình yêu và cách đặc biệt qua Thánh Thể.
Các thánh – bằng cuộc đời tử đạo, đời sống chiêm niệm hay những hy sinh âm thầm – đều chung một ngọn lửa khao khát cháy bỏng: thuộc trọn về Đức Kitô.
Bạn có muốn làm thánh không? Nhiều người khi nghe câu đó liền co cụm: “Con chỉ cần đủ tốt để vào Luyện Ngục là được rồi.” Buồn thay! Nhỏ bé thay!
Thiên Chúa gọi ta nên thánh – không phải sống nhút nhát, cầm cự cho qua ngày – nhưng: Thánh thiện là sống tràn đầy, mạnh mẽ, can đảm, bừng cháy khát vọng Thiên Đàng. Đó là điều các Thánh chứng minh bằng chính cuộc đời mình. Hãy để lửa của các Thánh đốt lên lòng ta
Trong ngày lễ hôm nay – ngày mà một ngày kia chúng ta hy vọng sẽ là lễ mừng của chính mình trên thiên quốc – hãy để lòng khao khát của các Thánh làm bừng cháy khát vọng nơi ta:
Không muốn ít, không muốn tạm bợ, nhưng muốn Tất Cả – muốn được sống hoàn toàn trong Đức Kitô ngay từ hôm nay.
✠ Các Thánh trên trời, xin cầu cho chúng con!
Canonry of St. Leopold – aleteia.org