Hạnh phúc ở đâu?


Từ mất mát đến lòng biết ơn: Khi cuộc đời dạy tôi rằng hạnh phúc là “hệ quả”

Tôi muốn bắt đầu bài viết này bằng một câu nói đã gây ấn tượng mạnh với tôi khi nghe từ một diễn giả danh tiếng tại một trường kinh doanh: “Ai mà chẳng thích kiếm được nhiều tiền hơn?” Dĩ nhiên, vị diễn giả ấy cũng không ngoại lệ, nhưng số tiền tăng thêm đó đến như hệ quả của việc chuẩn bị và trình bày ngày càng nhiều, ngày càng tốt hơn những bài thuyết trình.

Từ suy tư ấy, tôi muốn rút ra một điểm: hạnh phúc không nên là điều chúng ta trực tiếp tìm kiếm, nhưng là kết quả phát sinh từ một điều khác. Tôi tin điều này, như Viktor Frankl từng nói: “Hạnh phúc không thể bị truy đuổi; nó chỉ có thể đạt được như một hệ quả của việc dấn thân cho một lý tưởng lớn hơn chính mình.” Từ đó, tôi xin chia sẻ vài kinh nghiệm cá nhân gắn liền với hành trình tìm kiếm hạnh phúc.

Trước hết, tôi xin kể rằng gia đình chúng tôi đã đón kỳ nghỉ Giáng Sinh tại Buenos Aires, vì hai cô con gái lớn của tôi đang theo học đại học tại đó. Chúng tôi cũng nhân dịp này đến thăm Charito, người chị cùng cha khác mẹ của tôi. Khi còn trẻ, tôi ít có dịp gặp chị, nhưng sau hơn ba năm sống tại Argentina cùng gia đình, tôi đã xây dựng được với chị một mối dây liên kết chị em rất sâu đậm. Với tôi, chị là một phụ nữ mạnh mẽ, can đảm, đi trước thời đại: một y tá đã nghỉ hưu, độc thân, không con cái, và đã sống tại Argentina suốt 60 năm. Thế nhưng, như định mệnh nghiệt ngã sắp đặt, vào sáng ngày 25 tháng 12, tôi đã phát hiện chị qua đời trong căn hộ của chị tại khu Caballito. Nhờ người bạn thân thiết của chị là Marisa – đã gắn bó với chị hơn 40 năm – báo tin, tôi mới hay biết. Vì thế, bên cạnh nỗi đau mất mát, tôi còn phải lo liệu mọi việc an táng cho chị. Quả là một lễ Giáng Sinh rất khác.

Trong khi đó, những ngày kế tiếp, tôi cùng Jessica – người vợ và người bạn đường đời – sẽ kỷ niệm 33 năm chung sống, kể từ tiếng “xin vâng” của thời yêu nhau, rồi đính hôn, và sau cùng là hôn nhân. Chúng tôi nhìn lại hơn 12.000 ngày đã đi qua cùng nhau, với biết bao biến cố vui buồn.

Từ những trải nghiệm đã qua và những điều đang chờ phía trước, tôi xin chia sẻ một cái nhìn cá nhân, đơn sơ và chân thành về hạnh phúc. Hạnh phúc nằm trong đời sống thường ngày – một đời sống không hoàn hảo. Bởi lẽ, hạnh phúc không phải là chỉ sống cho sự an nhàn của bản thân, nhưng là tìm kiếm thiện ích cho người khác. Đó là sống để làm cho người khác được hạnh phúc, bắt đầu từ gia đình mình, rồi đến bạn bè, đồng nghiệp, cộng sự, hàng xóm… Từ đó, tôi xin chia sẻ vài bài học tôi đang học được:

  • Niềm vui và nỗi đau, dù đối lập, luôn song hành với nhau.

  • Câu hỏi đúng không phải là “tại sao” mà là “để làm gì” những điều ấy xảy ra với chúng ta.

  • Mọi biến cố trong đời đều có ý nghĩa của nó.

  • Nhờ đức tin, tôi xác tín rằng Đức Giêsu, Chúa chúng ta, luôn ở bên tôi.

Có thể ngay lúc này, bạn đọc đang nghĩ: nền tảng này (LinkedIn) chủ yếu nói về quản trị và nghề nghiệp. Nhưng tôi xin nhắc lại một khẩu hiệu quen thuộc của đại học: “Con người tốt hơn sẽ là những người chuyên nghiệp tốt hơn.”

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng tôi không hề coi mình là tấm gương cho ai, bởi nếu có điều gì tôi chắc chắn, thì đó là tôi còn rất nhiều điều phải hoàn thiện và vẫn đang từng ngày cố gắng. Vì thế, để kết lại, tôi xin mượn lời của thánh Augustinô:

“Lạy Chúa, xin ban cho con điều Chúa truyền dạy, và xin cứ truyền cho con điều Chúa muốn.”

Và như thường lệ, xin hãy tiếp tục chèo mạnh mẽ, ngược dòng và tiến ra biển lớn!

Hugo Saldaña Estrada – exaudi.org