Tại sao các tín hữu Công giáo Đông phương không quỳ trong suốt mùa Phục Sinh

Có những trường hợp nhất định mà ngay cả người Công giáo Rôma cũng được hướng dẫn đứng thay vì quỳ trong suốt 50 ngày mùa Phục Sinh.

Sau 40 ngày chay tịnh của mùa Chay, Giáo Hội Công giáo bước vào mùa Phục Sinh, trong đó niềm vui và sự hoan hỷ được nhấn mạnh trên hết.

Tinh thần này có thể được thấy trong một số quy định phụng vụ nhỏ, giúp mỗi nghi lễ trong Giáo Hội Công giáo tập trung vào niềm hân hoan mà chúng ta phải có trước ánh sáng của sự Phục Sinh.

Một ví dụ là cách nhiều Giáo Hội Công giáo Đông phương (cũng như các Kitô hữu Chính Thống) xử lý việc quỳ gối trong mùa Phục Sinh (còn gọi là mùa Pascha).

Không quỳ hoặc phủ phục

Nhìn chung, trong nhiều Giáo Hội Đông phương, không có thói quen quỳ gối trong lúc truyền phép Thánh Thể, bởi vì trong văn hóa Byzantine, việc quỳ gối gắn liền với sự sám hối, chứ không phải là sự thờ lạy.

Sau đây là một mô tả đơn giản về thực hành này từ một Giáo Hội Byzantine:

“Chúng ta đứng cùng với Chúa đã Phục Sinh và được tôn vinh, và đây là dấu chỉ phụng vụ thích hợp diễn tả sự hiệp nhất của chúng ta với Đức Kitô như một thân thể duy nhất. Việc đứng không phải là thiếu tôn kính. Quỳ gối được xem là mang tính sám hối. Chúng ta chỉ quỳ trong một số cử hành nhất định trong mùa Chay, chẳng hạn trong các Phụng vụ Tiền Thánh Hiến.”

Mặc dù thực hành này có thể nghe lạ đối với người Công giáo Rôma, nhưng hoàn toàn hợp lệ và phù hợp với truyền thống của Công giáo Đông phương. Việc đứng và cúi mình trong Phụng vụ Thánh cũng cung kính như việc quỳ trong Giáo Hội theo nghi lễ Rôma.

Mùa Phục Sinh và việc cấm quỳ

Mùa Phục Sinh còn đi xa hơn nữa, khi cấm mọi hình thức quỳ gối trong bất kỳ cử hành phụng vụ công cộng hay trong lời cầu nguyện riêng, cho đến lễ Ngũ Tuần.

Một Giáo Hội Chính Thống giải thích như sau:

“Chúa Nhật là ngày của sự Phục Sinh, và chúng ta đứng để tôn vinh chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết. Chúng ta cũng không phủ phục từ lễ Phục Sinh (Pascha) cho đến lễ Ngũ Tuần. Đó là 50 ngày không quỳ, không phủ phục. Hội Thánh sơ khai đã quyết định điều này tại Công đồng Nixêa I. Trong thời gian đó, chúng ta cử hành sự Phục Sinh cách trọn vẹn đến nỗi chính thân xác chúng ta cũng biểu lộ niềm vui.”

Một thực hành tương tự trong Giáo Hội Rôma

Điều thú vị là Giáo Hội Công giáo Rôma cũng có một chỉ dẫn tương tự khi đọc Kinh Cầu Các Thánh. Bất cứ khi nào kinh này được đọc hoặc hát trong Thánh lễ (chẳng hạn trong Đêm Vọng Phục Sinh hoặc trong các lễ truyền chức diễn ra trong mùa Phục Sinh), mọi người đều phải đứng. Thông thường, cộng đoàn sẽ quỳ khi đọc kinh này.

Đó là một quy định nhỏ, nhưng phù hợp với tinh thần của mùa Phục Sinh.

Mùa Phục Sinh là thời gian của niềm vui, và việc đứng khi cầu nguyện là một cách giúp chúng ta nhớ đến thực tại đơn sơ nhưng sâu sắc này.

Philip Kosloski -aleteia.org