Mỗi người chúng ta – dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân – đều đã được Chúa Thánh Thần ban cho những ân huệ đặc biệt, nhằm giúp chúng ta vững bước trong ơn gọi riêng của mình.
Đôi khi, chúng ta dễ rơi vào cảm giác tự ti, nghĩ rằng mình chẳng có gì đặc biệt, rằng mình không có gì để dâng hiến cho thế giới này.
Từ đó, chúng ta dễ sinh lòng ghen tị hoặc đố kỵ, mong muốn những điều người khác có, vì tưởng rằng Thiên Chúa chỉ ban cho họ những ơn đặc biệt mà ta thì không có.
Dù đúng là Thiên Chúa ban cho mỗi người những ơn riêng biệt, nhưng chúng ta cần biết dừng lại và nhận ra những ân huệ quý báu Ngài đã thương ban cho chính mình.
Những ân huệ của Chúa Thánh Thần
Thiên Chúa có một kế hoạch riêng cho từng người, và Ngài đã ban cho chúng ta những ơn đặc biệt mà chỉ chính chúng ta mới có.
Hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vaticanô II khẳng định rõ giáo huấn nền tảng này của Giáo Hội:
“Không phải chỉ qua các bí tích và các chức vụ trong Hội Thánh mà Chúa Thánh Thần thánh hóa và hướng dẫn dân Thiên Chúa, đồng thời ban cho họ những nhân đức, nhưng Ngài còn ‘phân phát những ân huệ khác nhau cho mọi người, tùy theo ý Ngài muốn,’ và ban các ân sủng đặc biệt cho các tín hữu ở mọi bậc sống.”
Nhất là với người giáo dân, đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình không “đặc biệt” hoặc không “được ưu ái” như những linh mục hay tu sĩ. Chúng ta nhìn vào đời sống thánh hiến và tưởng rằng Thiên Chúa ban nhiều ơn hơn cho họ.
Nhưng điều chúng ta cần ghi nhớ, như Lumen Gentium nhấn mạnh, là Chúa Thánh Thần không phân phát ân huệ theo “thứ bậc” hay “vai vế,” mà theo ơn gọi và sứ mạng riêng của từng người:
“Nhờ các ân huệ ấy, người tín hữu được chuẩn bị sẵn sàng để chu toàn nhiều việc và chức vụ khác nhau, nhằm canh tân và xây dựng Hội Thánh, đúng như lời Thánh Tông Đồ: ‘Sự biểu lộ của Thánh Thần được ban cho từng người là để mưu ích chung.’”
Những ân huệ ấy thường được gọi là “đặc sủng” (tiếng Hy Lạp: charisma), nghĩa là “ơn ban nhưng không.” Mỗi người trong chúng ta đều có một (hoặc nhiều) đặc sủng được ban để làm sáng danh Chúa và soi sáng thế gian.
Điều quan trọng là chúng ta cần mở lòng đón nhận những ân huệ ấy với tâm hồn vui tươi và biết ơn, đồng thời sử dụng chúng để phục vụ ích chung:
“Các đặc sủng, dù là những ơn nổi bật hay đơn sơ, phổ biến, đều phải được đón nhận với lòng biết ơn và niềm an ủi, vì tất cả đều thích hợp và hữu ích cho nhu cầu của Hội Thánh.”
Thiên Chúa yêu thương bạn và đã ban cho bạn một ân huệ riêng biệt – một ơn mà chỉ bạn mới có thể sử dụng cách trọn vẹn. Chúng ta được mời gọi nhận biết ân huệ ấy, phân định ơn gọi của mình và vui mừng vì được Thiên Chúa đoái thương.
Philip Kosloski – aleteia.org