Bằng của Mẹ (Chia sẻ của cha Phêrô Đặng Đình Thà, DCCT)

Gửi tới quý vị và các bạn chia sẻ của Linh mục Phêrô Đặng Đình Thà, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Cha Phêrô Thà sinh năm 1980, khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế năm 2010 và chịu chức linh mục năm 2016. Cha Phêrô Thà được Bề trên sai đi truyền giáo tại Đài Loan vào năm 2017. Sau hơn sáu năm, dù thời gian không phải là dài, nhưng ngài đã tận tụy với sứ vụ trong môi tường được Bề trên sai đến. Nay theo ý Bề trên, ngài kết thúc sứ vụ này tại Đài Loan. Qua những gì cha Phêrô chia sẻ, chúng ta nhận ra lòng hăng say truyền giáo nơi ngài và lòng hăng say đó bắt nguồn từ chính người mẹ đạo đức của ngài: Một người phụ nữ nông thôn nhưng có lòng yêu mến Chúa nồng nàn và luôn cố gắng giới thiệu Chúa cho người khác.

……………

BẰNG CỦA MẸ

Hôm nay tôi hoàn thành tốt đẹp giai đoạn truyền giáo đầu đời ở Đài Loan. Thật vinh dự cho tôi và bởi đâu tôi được đức Cha Nobeto Phổ Anh Hùng, Giáo Phận Gia Nghĩa (Đài Loan) thương mến và trao tấm bằng tri ân Truyền Giáo đầu tiên như thế này?

Và trong sâu thẳm cõi lòng có tiếng bảo tôi rằng: do chính NGƯỜI MẸ của con đã sinh ra và giáo dục con. Phải hơn, mảnh bằng truyền giáo này chính xác phải được trao cho mẹ Tôi vì:

Mẹ tôi sinh năm 1940, một người nữ nông thôn Việt Nam với Đức Tin Công Giáo như biết bao người con gái khác cùng trang lứa, không được đi học, không học giáo lý các cấp như bây giờ, cũng chẳng biết đến Kinh Thánh, Thần Học abc. Mà sinh hoạt hằng ngày với thời gian chính trên cánh đồng nhưng sớm tối luôn sống bằng câu kinh câu bổn.

Thế nhưng Mẹ tôi được Chúa ban cho năng lượng đặc biệt đó là Truyền Giáo, hiểu theo nghĩa chặt tức là giúp người ta được lãnh nhận bí tích rửa tội.

Truyền giáo bắt đầu từ gia đình, chị gái tôi lấy chồng ngoại đạo và Mẹ tôi cũng không phản đối, cũng không ý kiến gì, mà Mẹ Hành Động. Mẹ dẫn anh rể đến cha xứ xin Cha rửa tội ngay trong Lễ Phục Sinh để chuẩn bị cưới (cha xứ cũng rất tốt và ủng hộ mặc dù chưa học giáo lý).

Cha Phêrô Đặng Đình Thà và Đức cha Nobeto Phổ Anh Hùng, Giáo Phận Gia Nghĩa (Đài Loan)

Truyền giáo cho hàng xóm: Một buổi chiều nọ khi tôi đi học về, Mẹ tôi ôm luôn bức tượng Đức Mẹ La Vang bằng thạch cao trên bàn thờ của gia đình, rồi Mẹ đưa cho tôi và bảo tôi đem tặng bà hàng xóm chưa có Đạo. Tôi cũng biết Mẹ thường đến thăm bà. Và sau đó tôi được biết bà đã được rửa tội.

Truyền Giáo môi trường mình sống: Có gia đình bác sỹ ở Hà Nội và là ân nhân gia đình tôi cần Mẹ tôi nấu cao và chế biến thuốc đông y và giúp việc gia đình. Qua lối sống của Mẹ, Bác Sỹ và gia đình cũng Tin Chúa được lãnh bí tích rửa tội. Bác Sỹ và gia đình Bác Sỹ đã giúp đỡ nhiều cho Giáo Hội cũng như cho một số dòng tu và các tu sỹ cho tới bây giờ.

Và tôi thấy, Mẹ tôi đi đâu gặp người chưa có đạo, chưa biết Chúa cũng nói về Chúa về Đạo và khuyên người ta rửa tội để cứu linh hồn mình. Muốn cho người ta hiểu biết rằng con người ta không chỉ sống bởi vật chất cơm áo gạo tiền, quyền bính, danh vọng. Mà điều cần hơn hết là con người ta có linh hồn tức Sự Sống Của Chúa.

Sau này khi học triết học tôi gẫm ra rằng; Những người bà những mẹ quê có Đạo nói riêng, những người Công giáo nói chung, dù ít học nhưng họ đạt được được sự nhận thức cao nhất của loài người đó là Sự Nhận Thức Siêu Việt, tức là Nhận Biết Thiên Chúa. Không chỉ nhận biết mà người có Đạo rất thân thiện và có thể trao đổi với Thiên Chúa. Đó là Đức Tin.

Chính vì thế, nếu Mẹ còn sống tôi sẽ xin Đức Cha trao bằng cho Mẹ tôi. Nhưng… tôi xác tín rằng Thiên Chúa rất bằng lòng với Mẹ tôi và thưởng Mẹ tôi tấm bằng trên Nước Trời, bởi vì Mẹ tôi bằng đời sống truyền giáo đã làm được và hơn thế nữa, truyền lửa cho tôi để tôi có thể sống lời trăn trối mà Chúa Giêsu dạy:

“Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,  16-20)

Lm. Phêrô Đặng Đình Thà

Chúa Nhật Lễ Chúa Lên Trời, ngày 21 tháng 05 năm 2023