Bí tích Thánh Thể đã dẫn thánh Elizabeth Ann Seton đến với Giáo hội Công giáo như thế nào

Thánh Elizabeth Ann Seton đã bị lôi cuốn cách sâu sắc bởi Bí tích Thánh Thể và sự tôn kính mà người Công giáo dành cho Bí Tích này trong phụng vụ.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc Giáo hội Anh giáo (Episcopal) có địa vị tại Hoa Kỳ, Elizabeth Ann Seton ban đầu không có ý định trở thành người Công giáo. Tuy nhiên, trong một chuyến đi sang Ý, khi được sống giữa một nền văn hóa Công giáo sống động, bà bắt đầu suy nghĩ lại về đức tin của mình.

Dù có nhiều yếu tố đưa bà đến với việc cải đạo, một trong những yếu tố chính là sự say mê và tò mò sâu sắc của bà đối với Bí tích Thánh Thể.

Niềm tin vào sự Hiện diện thật sự của Chúa

Trong cuốn Lives of the Catholic Heroes and Heroines of America (Cuộc đời các anh hùng và nữ tu Công giáo Hoa Kỳ), xuất bản năm 1880, tác giả John Murray kể lại một vài câu chuyện từ cuộc đời của Seton, cho thấy lòng khao khát của bà đối với Bí tích Thánh Thể.

Chẳng hạn, có lần bà tham dự Thánh lễ cùng một vài người bạn, và bị ấn tượng sâu sắc bởi khoảnh khắc long trọng khi linh mục truyền phép – nhưng nghi thức thánh thiêng ấy lại bị một người bạn ngắt lời một cách bất kính.

Một thanh niên người Anh có mặt lúc ấy đã thì thầm với bà vào đúng lúc nâng cao Mình Thánh rằng: “Đây là điều họ gọi là sự Hiện diện Thật!” Bà Seton viết lại: “Tim tôi đau nhói và buồn rầu vì sự xúc phạm vô cảm của anh ta đối với việc thờ lạy linh thiêng; chung quanh tôi là một bầu không khí tĩnh lặng thiêng liêng, nhiều người phủ phục trong thinh lặng. Tôi vô thức nghiêng mình xuống sàn nhà, và thầm nghĩ đến lời thánh Phaolô giữa những giọt nước mắt: ‘Họ không nhận ra Thân Thể Chúa’; và ngay sau đó, tôi tự hỏi: nếu thật sự Chúa không hiện diện ở đó, thì làm sao họ có thể ‘ăn và uống sự kết án cho chính mình’ vì không phân biệt được?”

Bà cảm nhận được có điều gì đó vô cùng linh thiêng nơi Bí tích Thánh Thể, và bắt đầu tự hỏi: liệu có đúng là chính Thiên Chúa đang hiện diện thật sự dưới hình bánh và rượu?

Dần dần, bà tìm hiểu kỹ hơn về giáo huấn của Giáo hội Công giáo, và lòng bà bắt đầu tin tưởng.

“Mỗi khi họ rước Mình Thánh ngang qua cửa sổ phòng tôi, trong lúc tôi cảm thấy cô đơn và buồn bã tận cùng, tôi không cầm được nước mắt khi nghĩ rằng: ‘Lạy Chúa, con sẽ hạnh phúc biết bao, dù đang xa cách mọi điều thân yêu, nếu con có thể gặp được Chúa trong nhà thờ như họ (vì ngay trong nhà của ông Filicchi có một nhà nguyện). Con sẽ thưa với Chúa bao nhiêu điều về những nỗi đau trong tim con, về tội lỗi trong đời con! Hôm nọ, giữa lúc quá đau khổ, con đã quỳ xuống một cách vô thức khi Mình Thánh đi ngang qua, và khóc lóc cầu xin Chúa chúc lành cho con – nếu quả thật Chúa đang ở đó – vì cả linh hồn con chỉ khao khát duy một mình Chúa mà thôi.’”

Ngoài ra, bà cũng ấn tượng mạnh khi thấy nhiều người Công giáo tham dự Thánh lễ hằng ngày, trong khi phần lớn các nhà thờ Kitô giáo khác thường đóng cửa suốt tuần, chỉ mở vào ngày Chúa Nhật.

Còn nhiều biến cố và cuộc đối thoại khác góp phần vào việc bà quyết định trở thành người Công giáo – một hành trình đức tin hoàn tất vào năm 1805, khi bà trở về New York.

Sau đó, bà trở thành một nhân vật then chốt trong Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng mỗi ngày qua việc rước lễ thường xuyên.

Philip Kosloski – aleteia.org