Cảm nghiệm Thiên Chúa qua Kinh Lạy Cha

Lời cầu nguyện được yêu thích nhất trong Kitô giáo là Kinh Lạy Cha.

Theo Mt 6:7-13, Chúa Giêsu nói: Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.”

Ngài kết luận: “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.” (Mt 6:14-15)

Việc kính cẩn đọc Kinh Lạy Cha chỉ mất khoảng 30 giây. Chúa Giêsu đã cô đọng một loạt sự thật thần học đã là chủ đề của các tập sách tôn giáo trong suốt 2000 năm qua.

Mỗi câu, mỗi chữ đều phong phú nội dung thần học. Hơn nữa, tất cả các yếu tố thờ phượng như khen ngợi, cầu xin, thú tội, phục tùng, và ngầm hiểu là tạ ơn, đều có trong vài câu ngắn gọn.

LẠY CHA CHÚNG CON

Chúa Giêsu bắt đầu bằng cách mặc khải bản chất thực sự của mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa. Việc sử dụng chữ “Cha” biểu thị rằng Chủ Thể và người cầu xin là các thành viên trong gia đình. Việc sử dụng chữ “của chúng con” thay vì “của con” biểu thị rằng gia đình không đóng cửa, nhưng mở cửa cho những người khác. Thật vậy, “những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.” (Ga 1:12)

Thiên Chúa có thể đã chọn một mối quan hệ hợp đồng cho chúng ta, chẳng hạn như “đối tác”, làm cho địa vị của chúng ta có điều kiện để đạt được hiệu suất có thể chấp nhận được. Nhưng anh ấy không làm vậy. Anh ấy đã nhận chúng tôi làm con khi đứng với Anh cả của chúng ta: “Nếu chúng ta là con cái thì chúng ta là những người thừa kế của Thiên Chúa và đồng thừa kế với Đức Kitô.” Thánh Gioan đã bày tỏ rất hay: “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.” (1 Ga 3:1)

Đặc ân cầu xin Thiên Chúa với tư cách “Người Cha” là món quà xứng đáng không kém gì lời tạ ơn không hạn chế, không dè dặt.

Ở TRÊN TRỜI

Cha của chúng ta không phải là “ông già trên trời” hay Thiên Chúa trong trí tưởng tượng của chúng ta. Không, Ngài là “Cha ngự trên trời.”

Trái ngược với quan niệm dân gian phổ biến, Thiên Đàng không phải là loại thiên đường Elysium trong thần thoại Hy Lạp, nằm ngoài vũ trụ. Đúng hơn, Thiên Đàng là cõi siêu chiều kích đan xen với các đường lưới quen thuộc của không gian và thời gian – một lãnh địa bí ẩn, nơi Thiên Chúa luôn hiện hữu khắp mọi nơi, duy trì sự sáng tạo và hoàn tất ý muốn của Ngài.

Việc suy ngẫm về Đấng ngự trên trời, Đấng lấp đầy “mọi sự theo mọi cách,” khiến người ta phản ứng về sự kính sợ và ngợi khen.

CHÚNG CON NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG

“Linh thiêng” là điều gì đó thiêng liêng, để phân biệt với cái thông thường và bình thường. Vào thời Kinh Thánh, cái tên tiết lộ điều quan trọng về một con người: tính cách và bản chất. Thiên Chúa cũng được bày tỏ qua danh xưng. Nhận thấy không có từ ngữ nào có thể mô tả đầy đủ, các tác giả Kinh Thánh đã sử dụng nhiều danh hiệu.

Thiên Chúa được giới thiệu trong Sáng Thế là Elohim, dạng số nhiều của El trong tiếng Do Thái. Trong các nền văn hóa cổ đại, El biểu thị vị thần tối cao. Dạng số nhiều Elohim gợi lên Thượng Đế. El thường được kết hợp với các từ định tính như shaddai và olam để chuyển tải bản chất toàn năng và vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Sự tham chiếu phổ biến nhất trong Kinh Thánh về Thiên Chúa là Đức Giavê, bắt nguồn từ chữ có 4 mẫu tự (tetragrammaton) là YHWH, được hiểu là “ĐẤNG HẰNG HỮU.” Đức Giavê liên quan vai trò cứu chuộc của Thiên Chúa ở đỉnh cao là Thập Giá. Khi kết hợp với jireh, rapha, shalom và tsidkenu, Đức Giavê truyền đạt sự quan phòng, sự chữa lành, hòa bình và công chính của Thiên Chúa.

Các vai trò thần thánh cũng được chuyển tải một cách đặc sắc trong chữ Vua, Chúa, Thầy, Đấng Thánh, Cố Vấn, Đá Tảng, Thẩm Phán và Tối Cao. Không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng tổng thể của Thiên Chúa nằm ngoài sự hiểu biết và cách mô tả của chúng ta. Đó là lý do tại sao Danh Ngài vượt trên mọi danh hiệu, phải được tôn kính và tôn thờ.

NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN

Một trong các chủ đề được lặp đi lặp lại nhiều nhất trong Phúc Âm về Vương Quốc là “sự gần kề.” Điều đó không có nghĩa là trong thời đại trước đây, Vương Quốc đã xa xôi hoặc không tồn tại, mà là Vương Quốc vô hình sẽ ngày càng hiển hiện qua Đấng Emmanuel và Hiền Thê của Ngài là Giáo hội.

“Nước Cha trị đến” không phải là lời cầu xin Vương Quốc của Thiên Chúa từ trời xuống, đó là sự tạ ơn về sự tồn tại và sự phục tùng đối với sự ảnh hưởng ngày càng mở rộng của nó trong cuộc sống chúng ta, hy vọng ngày mà triều đại của Nước Trời sẽ thâm nhập vào mọi chiều kích kinh nghiệm của con người, làm cho tất cả mọi thứ trở nên mới mẻ.

Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI

Chúng ta có quyền truy cập vào những kỳ quan công nghệ không thể tưởng tượng được chỉ vài thập niên trước: hệ thống định vị toàn cầu, iPhone, chụp hình cộng hưởng từ và phẫu thuật bằng robot,… Đó mới chỉ là vài thứ.

Tuy nhiên, đối với tất cả những thành công của chúng ta trong việc khai thác thiên nhiên, chúng ta đã thất bại trong việc khai thác một thứ tận gốc rễ của mọi rắc rối của chúng ta: trái tim con người. Chỉ khi phục tùng Ngài, Đấng cho chúng ta cấy ghép, thì Lời Ngài mới có thể tuôn chảy trong chúng ta và qua chúng ta, để nhờ chúng ta, với quyền năng của Chúa Thánh Thần, các kế hoạch của Ngài cho trái đất này sẽ được hoàn tất. Xin cho “ý Cha thể hiện” là cầu cho “ý Cha được thực hiện qua tôi.”

XIN CHA CHO CHÚNG CON HÔM NAY LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

Chúng ta có thể sở hữu nhiều thứ – thức ăn, quần áo, xe hơi, nhà cửa – nhưng không có thứ nào là kết quả từ nỗ lực của chúng ta. Mọi thứ chúng ta có trực tiếp hoặc gián tiếp là món quà của Thiên Chúa, Đấng cung cấp “lương thực hằng ngày” cho chúng ta. Nhưng đó không phải là hoàn toàn hay chủ yếu về bánh vật chất: “Bánh của Thiên Chúa là Đấng từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian.” Nhờ Bánh này mà chúng ta được nuôi dưỡng, không chỉ trong Bí tích Thánh Thể mà bằng cách sống nhờ lời Ngài qua việc cầu nguyện chiêm niệm, suy niệm và thờ phượng.

Xin “bánh hằng ngày” là biểu hiện niềm tin vào Thiên Chúa là nguồn lương thực vật chất, tâm linh và thần bí, cần thiết cho sự sống của thể xác, linh hồn và tinh thần.

VÀ THA NỢ CHÚNG CON

Không gì khiến chúng ta suy nhược hơn ý niệm cấp bách về tiêu chuẩn đạo đức mà chúng ta biết, ước gì chúng ta đừng vì cảm giác tội lỗi mà vi phạm đạo đức. Một người biết tất cả về sức nặng của tội lỗi là Vua Đavít. Trong một đoạn có thể là tự tiết lộ sau khi tiễn Urigia ra chiến trận để phải chết, Đavít viết: “Khi tôi giữ im lặng, xương cốt tôi hao mòn do tôi rên rỉ suốt ngày. Vì ngày đêm, bàn tay của Ngài đè nặng trên tôi; sức lực tôi tiêu hao như trong cái nóng của mùa hè.”

Chỉ cho đến khi tiên tri Nathan chỉ ra ánh sáng tội lỗi của ông, Đavít mới thừa nhận tội lỗi, thú nhận tội lỗi và cảm nghiệm được sự bình an của Thiên Chúa.

“Xin tha nợ chúng con” là hành động sám hối. Việc thừa nhận tội mình trước Thiên Chúa công bình, chúng ta thú nhận và ăn năn tội mình, đặt niềm tin vào ân sủng và lòng thương xót của Ngài. Kết quả là sự bình an mà không một liệu pháp tâm lý hay biệt dược nào có thể đem lại.

NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA KẺ CÓ NỢ CHÚNG CON

Đối với Kitô hữu, tha thứ không phải là một lựa chọn. Tôi được lệnh yêu thương người khác như Đức Kitô đã yêu thương tôi. Vì Đức Kitô đã yêu thương tôi bằng cách tha tội cho tôi, nên tôi cũng phải tha thứ cho những ai xúc phạm tôi, thậm chí phải tha thứ “bảy mươi lần bảy.”

Tha thứ không có nghĩa là phải quên đi một sai lầm hoặc mở rộng sự tin tưởng vô cớ đối với người sai trái, mà có nghĩa là thay vì đòi bồi thường, tôi phải hòa giải với người khác, như Chúa Giêsu đã hòa giải với tôi trước.

XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ

Điều này không có nghĩa là Thiên Chúa sẽ cám dỗ chúng ta hoặc dẫn chúng ta vào tình trạng thỏa hiệp về đạo đức. Kinh Thánh nói rõ rằng Satan là tác nhân của sự cám dỗ. Đó là lời tuyên bố về việc chúng ta không thể chống lại sự tấn công dữ dội của Satan nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa.

Để nhận ra sự yếu đuối của mình, chúng ta tin Chúa là Đấng sẽ “không để chúng ta bị cám dỗ vượt quá những gì chúng ta có thể chịu đựng” và “mở lối thoát để chúng ta có thể đứng vững.”

“Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” là lời cầu xin chúng ta MUỐN CÓ LỐI THOÁT, NHẬN RA LỐI THOÁT mà Thiên Chúa cung cấp, và CÓ Ý CHÍ – giống như Giuse thoát khỏi vòng tay quyến rũ của vợ ông Pôtipha ở Ai Cập. (x. St 39:1-20) Nhờ vậy mà không do dự, dứt khoát với mưu ma chước quỷ.

NHƯNG CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ

Tin tưởng rằng chúng ta đã được giải thoát khỏi sự kết án của tội lỗi qua Thập Giá, và một ngày nào đó Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi hậu quả của tội lỗi trong thế giới sa đọa này, chúng ta biết rằng trong khoảng thời gian đó, chúng ta cần chiến thắng thói quen tội lỗi trong cuộc sống của chúng ta với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Cụm từ “nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ” diễn tả sự phụ thuộc của chúng ta vào Thiên Chúa để có thể chiến thắng. Thánh Phaolô tự tin tuyên xưng chính Thiên Chúa là Đấng “sẽ cứu tôi khỏi mọi cuộc tấn công gian ác và sẽ đưa tôi an toàn đến Vương Quốc của Ngài.” Đó là công việc của Thiên Chúa Ba Ngôi, nhờ đó chúng ta được biến đổi từ xác chết hư nát thành những sinh vật vinh quang và bất tử.

Với cơ cấu tổ chức tinh tế, Chúa của chúng ta đã thiết lập một kiểu mẫu đáng nhớ về việc cầu nguyện. Khi chúng ta sử dụng điều đó như một phác thảo cho sự thờ phượng, chúng ta có xu hướng gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống. Khi suy gẫm từng từ ngữ, trong khi đặt mình vào tư thế khiêm nhường, chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa trong tâm trí, trong trái tim, trong linh hồn và trong sức mạnh.

REGIS NICOLL

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

Sáng 06-07-2022