Thái Hà (04.09.2016) – Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Lạy Chúa! Xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. (Thánh Vịnh 89)
Ngày kia tôi đã có một ý nghĩ kỳ lạ. Giá như tôi không biết mình đã trông như thế nào nhỉ? Tôi đã suy nghĩ đến thời mà chưa có gương soi. Trong khi tôi có thể nhìn thấy cái mình bóng phản chiếu trên mặt nước, người xưa hoàn toàn không biết họ trông như thế nào. Vào thời đó, cách duy nhất để thấy chính mình là nhờ ai đó phác họa lại chân dung của mình trên gỗ hoặc giấy.
Đó là về hình dáng bên ngoài, còn còn coi người có còn con người bên trong của tôi lại càng huyền nhiệm, phức tạp và khó hiểu hơn nữa. Tôi không dám chắc là thật sự tôi trông như thế nào vì không có một chiếc gương nào hoàn hảo để phản chiếu chính con người bên trong của tôi.
Nhưng có một Đấng mà tác giả của bài Thánh Vịnh hôm nay đã hướng tôi đến. Đấng đó chính là Thiên Chúa. Người biết rõ tôi hơn ai hết vì chính Người đã tác tạo nên tôi từ tình yêu. Tôi lắng nghe khi Người giảng dạy, tôi lĩnh hội khi tôi mở rộng tâm hồn trước sự khôn ngoan của Người. Một cách âm thầm, Người tô điểm lại những chỗ đứt gãy trong bức tranh cuộc đời của tôi, rồi chỉ cho tôi đâu là chân lý.
Amy Welborn
Cầu nguyện: Lậy Chúa, chỉ mình Ngài biết những thương tích và gương mặt thật sự của tâm hồn con, xin hãy chữa lành và uốn nắn cuộc đời còn khúc khuỷu của con để con càng trở nên giônhs Ngài hơn nữa.
Quyết tâm: Nhìn người khác bằng đôi mắt của Đức Kitô.
Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG