Có một Mùa Chay tốt hay tệ?

Có nhiều cách để trở thành người hành hương, chỉ một trong số đó đi tới một số điểm đến đặc biệt – đã cố gắng đúng đắn và thánh thiện. Đó là cách yêu thích của tôi, ít nhất là về lý thuyết, nó làm cho cơ thể, tâm trí và tinh thần đều di chuyển theo cùng một hướng. Về thực tế phức tạp hơn, vì trong thế giới sa ngã này, đời sống con người rất nhiêu khê. Ngay cả ở mức bình thường, những người chúng ta gặp hằng ngày thường liên quan những cuộc đấu tranh to lớn cũng chỉ là bình thường. Ở mức độ tâm linh, các con đường trở nên dốc và nhiều sỏi đá. Hãy ăn chay!

Mùa Chay nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều đang hành hương tâm linh, dù chúng ta có biết hay không. Thật tốt khi được nhắc nhở về điều đó, nhưng nó có thể làm có vẻ như một người cho mượn “điều tốt” của người Viking [*] sẽ có trật tự, yên bình, nhẹ nhàng dẫn chúng ta đến “gặp Chúa” một cách rõ ràng hơn. Đôi khi như vậy. Nhưng có phải là “Mùa Chay tốt” chỉ đáp ứng mong đợi của chúng ta? Thật lạ, đôi khi “Mùa Chay tệ” vẫn có thể tốt hơn.

Cầu nguyện khó đấy. Nếu bạn cố gắng cầu nguyện tốt hơn – vào những thời điểm thường xuyên và không bị chia trí – và thấy mình không thể làm điều đó trong 40 ngày, hãy dành ra vài phút, sự thất bại (xấu) có thể tốt, dĩ nhiên không ở trong chính nó, nhưng vì nó cho thấy thực tế: Khoảng cách của chúng ta với Thiên Chúa và sự bất lực mà không có Ngài – một sự thật mà chúng ta có thể chỉ đơn giản là chịu đựng cho đến khi nhận được ân sủng để thay đổi.

Rõ ràng ăn chay là điều khó khăn. Gấp đôi như vậy khi không được thực hiện vì những lý do tự quan tâm như giảm cân hoặc chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, nhưng vì mục đích xa mà các cuộc đấu tranh khi cầu nguyện trở nên đơn giản. Không ai trong chúng ta có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, quan trọng như những cải tiến nhỏ, bởi vì về bản chất, cuộc sống con người vượt quá sự kiểm soát hoàn toàn về các dân tộc cố gắng sống không cần Thiên Chúa, trong thời đại của chúng ta, sự kinh hoàng được tạo ra bởi nhiều hình thức của chủ nghĩa chuyên chế vô thần là những câu chuyện cảnh báo.

Bố thí không khó, đặc biệt là trong các xã hội giàu có như xã hội của chúng ta. Theo tiêu chuẩn quốc tế, người Mỹ thực hành một số lượng đặc biệt của hoạt động từ thiện. Nhưng Chúa Giêsu dường như có điều gì đó triệt để hơn trong tâm trí về việc làm điều tốt cho người khác, để chúng ta trở nên “hoàn thiện.” (Mt. 5:48)

Trong “Quy Tắc Đơn Giản của Cuộc Sống,” Thánh John Henry Newman giải thích: “Đó là câu nói của những thánh nhân cho rằng, nếu chúng ta muốn nên hoàn thiện, chúng ta không có gì để làm hơn là thực hiện tốt các nhiệm vụ bình thường trong ngày. Con đường ngắn để hoàn thiện – ngắn, chứ không phải dễ dàng, mà vì thích hợp và dễ hiểu. Không có cách nào để hoàn thiện, nhưng có những cách chắc chắn. Tôi nghĩ đó là hướng dẫn có thể là cách sử dụng thực tế tuyệt vời cho những người như chúng ta. Thật dễ dàng để có những ý tưởng mơ hồ về thế nào là hoàn hảo, là phục vụ đủ tốt, khi chúng ta không có ý định nhắm vào đó. Nhưng ngay khi một người thực sự mong muốn và tự mình tìm kiếm nó, họ không hài lòng với bất cứ điều gì ngoại trừ những gì là hữu hình và rõ ràng, đồng thời tạo thành một hướng nào đó để thực hành điều đó.”

Các quan niệm của chúng ta về sự hoàn hảo của người Viking thường có xu hướng biến nó thành điều gì đó không thể. Newman giúp đỡ bằng cách đưa ra một định nghĩa: “Nhờ hoàn hảo, chúng ta có ý nói là không có lỗ hổng nào trong đó, đó là kiên định như có thể. Thực tế, điều này có nghĩa là: “Đừng nằm trên giường vượt ngoài thời gian ấn định tăng lên, hãy dâng những suy nghĩ đầu tiên của bạn cho Chúa, hãy viếng Thánh Thể, hãy thành kính đọc Kinh Truyền Tin, hãy ăn uống vì vinh danh Chúa, hãy đọc kinh Mân Côi, hãy nhận thức, hãy tránh những ý tưởng xấu, hãy chiêm niệm, hãy xét mình buổi tối, hãy đi ngủ đúng giờ, vậy là bạn hoàn hảo. Nếu khó thì bạn cần nhờ tư vấn.”

Sau đó một người Công giáo không cần phải tìm kiếm những trải nghiệm đặc biệt như những mặc khải cá nhân, những cuộc thị kiến huyền bí, những sứ điệp từ thế giới khác. Giáo Hội luôn rất thận trọng về các vấn đề như vậy – ngay cả lúc đầu, cuộc hiện ra tuyệt vời của Đức Mẹ như ở Fatima – bởi vì nó dễ bị lừa dối về những điều vượt ra ngoài tầm hiểu của chúng ta.

Nhưng tôi cảm thấy bắt buộc phải thêm cái gì đó mà tôi không bao giờ đề cập bất cứ nơi nào, loại sự việc mà bạn không nên nói tới nhiều, nhưng có thể giúp đỡ vào thời điểm hiện tại, khoảnh khắc rất kích động.

Năm 2015, trong công nghị thứ hai về gia đình – khi mọi thứ ở Rôma dường như rất giống như bây giờ, có nghĩa là trong một cuộc náo động – tôi đã đi bộ một buổi tối dài dọc bờ sông Tiber. Ngay bên dưới nhà thờ Thánh Batôlômêô trên đảo Tiber, trong khi nghe bài “Ave Maria” – bản ghi âm của Caccini. Tôi đã ngạc nhiên về lòng thương xót bao la và sự dịu dàng của Thiên Chúa.

Chỉ trong chốc lát – bởi vì nếu tôi quay đi, tôi đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, một cái nhìn thoáng qua về một cái gì đó làm ra tất cả đau khổ của công nghị, điều đó chỉ mới bắt đầu, có vẻ nhỏ bé so với sự bao la của thần thánh.

Nhiều năm sau, tôi nhận ra lần đầu tiên tôi nghe bài “Ave Maria” trong bảo tàng viện bên cạnh ngôi mộ của thi sĩ Dante ở Ravenna. Dante là đại thi sĩ nổi tiếng với tác phẩm Divina Commedia – Thần Khúc. Trong tác phẩm Paradiso – Thiên Đàng, Dante thường nói về ánh sáng trên Thiên Đàng mạnh đến nỗi phải che mắt hoặc quay đi. Bằng những bước chậm, tầm nhìn của ông phát triển đủ mạnh để chịu được thị kiến.

Tôi cũng nhớ đoạn văn này trong Paradiso 28: Tôi đã nhìn thấy một điểm phát ra một ánh sáng sắc sảo, rằng bất cứ ai phải đối mặt với sức mạnh mà nó phát ra sẽ phải nhắm mắt lại… Vợ tôi là người nhìn thấy sự bối rối của tôi và nói: “Điểm đó tùy vào Thiên Đàng và toàn bộ thiên nhiên.”

Vâng, tôi biết, có lẽ chỉ là thị hiếu văn chương. Một lần nữa, không phải là kinh nghiệm mà người Công giáo cần tìm kiếm. Nhưng ở giữa công việc và những rắc rối trong và ngoài chúng ta vào những ngày này, có lẽ một điều gì đó duy trì lòng can đảm trên đường đi hành hương.

ROBERT ROYAL

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheCatholicThing.org)

Đêm Mùa Chay, 28-02-2023

[*] Người Viking là tên gọi dùng để chỉ những nhà thám hiểm, thương nhân, chiến binh, hải tặc đến từ bán đảo Scandinavia (lãnh thổ các nước Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Ai Len và Phần Lan của khu vực Bắc Âu ngày nay) vào thời đại đồ đá – Paleolithic, thời kỳ tiền sử kéo dài mà trong giai đoạn này đá đã được sử dụng rộng rãi để tạo ra các công cụ có cạnh sắc, đầu nhọn hoặc một mặt để đập. Thời kỳ này kéo dài khoảng gần 3,4 triệu năm, kết thúc vào giai đoạn khoảng từ năm 8700 TCN tới năm 2000 TCN.

Người ta thường nhắc tới người Viking như các chiến binh lưu động trên thuyền hoặc những kẻ cướp biển, nhưng họ cũng là các nông dân và các nhà buôn giỏi. Những tay cướp biển người Viking giương buồm đi khắp Âu châu và bắc Đại Tây Dương trên những chiếc thuyền dài, đánh phá cướp bóc và xâm chiếm phần lớn các vùng đất trù phú tại châu Âu, rồi định cư tại những vùng đất chiếm được. Thời đại Viking bắt đầu khoảng cuối thế kỷ 8 và kéo dài đến giữa thế kỷ 11.