Không có cảm thông, không có hòa bình hay công lý

Không thể có hòa bình nếu thiếu công lý, và cũng không thể có công lý nếu không có hòa bình. Việc vun trồng lòng cảm thông chính là công trình sẽ mang lại mùa gặt của cả hai.

Một tìm kiếm nhanh trên mạng về nguồn gốc khẩu hiệu “no justice, no peace” (không có công lý, không có hòa bình) cho thấy kết quả không rõ ràng. Một nguồn gốc hiện đại có thể đến từ Mục sư Martin Luther King, Jr., người đã phát biểu trước một nhà tù ở California – nơi đang giam giữ các người phản đối chiến tranh Việt Nam – vào ngày 14 tháng 12 năm 1967 rằng: “Không thể có công lý nếu không có hòa bình, và không thể có hòa bình nếu không có công lý.”

Dù khẩu hiệu ấy bắt nguồn từ đâu, thông điệp của nó đã được xác nhận bởi biết bao kinh nghiệm nhân loại qua nhiều thế kỷ. Một sự bình yên được áp đặt bằng vũ lực – dưới bất kỳ hình thức nào – không phải là hòa bình đích thực. Và vì cưỡng ép không thể sinh ra hòa bình, nên sự yên ả dưới lớp áo choàng của áp bức cũng không phải là sản phẩm của công lý. Mỗi lần bạo lực bùng phát – dù đến từ cá nhân hay tập thể – đều vạch trần sự giả tạo ấy.

Năm 1972, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã viết trong sứ điệp nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới: “Nếu bạn muốn công lý, hãy làm việc cho hòa bình.” Đối với ngài, công trình này không đến từ những đạo luật khôn ngoan, càng không phải là kết quả của một cuộc đấu tranh quyền lực thành công, mà là nỗ lực tập thể để cảm thông với nhu cầu của người khác. Một xã hội thực sự hướng đến hòa bình phải tránh tình trạng tê liệt tâm hồn trước những nỗi đau chỉ xảy ra với một bộ phận dân cư. Nỗi đau có tính phân biệt là mầm mống dẫn đến chia rẽ và nổi loạn. Cảm thông giúp làm nhẹ bớt gánh nặng ấy bằng cách chia sẻ niềm đau. Còn bạo lực thì nhân lên và lan rộng khổ đau.

Simone Weil – một phụ nữ gốc Do Thái người Pháp, từng trốn thoát khỏi sự chiếm đóng của Đức quốc xã – đã viết rằng: “Cách mạng, chứ không phải tôn giáo, mới là thuốc phiện thực sự của quần chúng.” Weil đưa ra nhận định này trong bối cảnh của một thời kỳ đầy nhiệt huyết chính trị, thời đã sản sinh ra hai phong trào cách mạng song sinh: chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản. Cả hai đều khơi mào những cuộc biến động xã hội dữ dội, dưới danh nghĩa đòi quyền lợi, nhưng lại được hậu thuẫn bởi lực lượng vũ trang nhằm chiếm lấy quyền lực.

Có lẽ chính sự thấu hiểu bối cảnh ấy đã khiến Weil nghi ngờ ngôn ngữ của “quyền lợi”. Trong tiểu luận Nhân cách con người, bà giải thích rằng: quyền lợi luôn được nêu lên với một giọng điệu tranh đấu. Khi đã dùng ngôn ngữ tranh đấu, thì tất yếu phải có bạo lực hoặc sự đe dọa làm nền. Nếu không có điều đó, những yêu sách ấy – và cả những người đưa ra yêu sách – dễ bị chế nhạo hay coi thường.

Cuộc đấu tranh cho công lý, vì thế, không đồng nghĩa với một cuộc đấu tranh cho quyền lợi. Một tập thể có thể thất bại trong điều này nhưng vẫn giành được điều kia. Dù phong trào ấy mang màu sắc dân túy hay hoạt động xã hội, Weil đều sẽ nhắn gửi: bạo lực và đe dọa chỉ mang lại chiến thắng kiểu “Pyrrhus” – những thành công đầy tốn kém, phải bảo vệ bằng máu và sẽ nhanh chóng bị cuốn trôi nếu không duy trì bằng vũ lực.

Weil không cổ võ đòi hỏi quyền lợi, mà kêu gọi đến lòng cảm thông. Để đạt đến cảm thông, ta phải biết đáp lại câu hỏi mà mỗi nạn nhân của bất công hay bạo lực đều đặt ra: “Tại sao tôi bị tổn thương?” Theo Weil, đây là câu hỏi mà tất cả chúng ta đều từng đặt ra – theo cách này hay cách khác. Việc không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng khiến nỗ lực kiến tạo hòa bình và công lý bị thất bại, và thay vào đó là cám dỗ lao vào bạo lực và chạy theo quyền lực.

Chính lòng cảm thông là sợi chỉ liên kết những lời của Martin Luther King, Jr. và Đức Giáo hoàng Phaolô VI: Không có hòa bình thì cũng không có công lý. Và chỉ có lòng cảm thông mới là con đường dẫn đến cả hai.

Nhưng trước khi gieo trồng những hạt giống ấy, ta phải để cho câu hỏi của Weil soi chiếu vào trung tâm của vấn đề bất công và bạo lực. Từ nạn nhân đầu tiên cho đến người cuối cùng, câu hỏi: “Tôi bị tổn thương từ đâu?” vẫn vang lên mà chưa có câu trả lời nào đủ làm thỏa lòng mong mỏi về hòa bình và công lý. Chỉ khi nào chúng ta biết đặt câu hỏi ấy từ chính góc nhìn của người khác, thì mới mong có được một câu trả lời có thể chữa lành. Nhưng trước tiên, chúng ta phải học cách quan tâm, phải cảm thông – trước khi dám cất lời hỏi.

Tác giả: Cha Thomas More Garrett, O.P