Người Công giáo bước vào ngành game online- Cờ bạc trá hình thường có xu hướng biện mình rằng mình chỉ đảm nhận một phần việc nhỏ trong hệ thống công ty cờ bạc. Một người bạn đến hỏi một người có trách nhiệm hướng dẫn lương tâm thì nhận được câu trả lời: “Nghề game online được pháp luật cho phép và con tham gia một cách gián tiếp nên không có gì phải áy náy. Mình có làm gì xấu đâu?”
Tôi không hiểu vị lãnh đạo tinh thần này có thực sự hiểu hết về những hậu quả tai hại mà công việc của con cái mình đang gây ra cho biết bao sóng gió cho các gia đình ở Việt nam, trong đó có không ít gia đình công giáo hay chăng? Có lẽ ngài chưa hiểu tầm mức tác hại game online – cờ bạc trá hình nên ngài nghĩ đơn giản và đưa ra lời khuyên nhẹ nhàng như vậy dành cho các bạn Công giáo đang làm trong các cỗ máy hủy diệt kia.
Một tu sĩ khác cho tôi hay: “Trước kia mình có khuyên các bạn tốt nhất là hạn chế sinh lời cho công ty đó trong khi mình chưa thể rút ra ngay được. Nghĩa là làm giảm tối đa trong giới hạn cho phép những hậu quả mà công việc mình đang làm. Rồi sau đó, cố gắng dừng lại và đi tìm kiếm một công việc khác chính đáng hơn. Mình khuyên các bạn như vậy, nhưng khi người kia nói ngược lại, mình không tiện phản đối và từ đó mình thôi, không đả động gì đến vấn đề này.”
Tôi lắc đầu ngao ngán. Có lẽ họ chưa thấm đủ nỗi đau của những gia đình có con cái nghiện cờ bạc online nên nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Có lẽ chỉ khi gia đình họ rơi vào hoàn cảnh tán gia bại sản, cửa nhà điêu đứng thì họ mới nhận thức được những khổ đau mà đàn chiên của họ đang góp phần phá tan bao nhiêu gia đình đang êm ấm.
Có người biện minh: ‘Phải đồng hành với các bạn ấy thì mới lôi kéo họ trở về đường ngay nẻo chính được.’ Nói ra thì đau lòng, nhưng có mấy mục tử dám nói thẳng cho họ biết điều sai trái họ đang cộng tác vào? Thật sự nếu ngày một ngày hai thì còn có thể tin được chứ đằng này họ càng ngày càng dấn sâu và thấy lời nói của không ít người đầy nguỵ biện nên cá nhân người viết thấy đó là những gương xấu cho những người có cái nhìn khách quan.
Người ta thường viện cớ vì hoàn cảnh, vì thế này thế kia, nhưng quả thật nếu cứ lấy hoàn cảnh ra làm lý do thì thế giới này liệu còn niềm hi vọng sống tiếp. Có lẽ một phần vì áy náy nên những khoản quyên góp cho các hoạt động từ thiện luôn dư đầy. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh mà tiếp tay cho sự dữ, và tự xoa dịu lương tâm bằng những hành vi tạm gọi là bác ái, giúp đỡ người nghèo thì có đáng?
Hội đồng giám mục Philippines trong tuyên bố năm 2005 liên quan tới vấn nạn cờ bạc đã vạch ra hướng dẫn rõ ràng: “Không xin hỗ trợ hoặc nhận tiền từ cờ bạc bất hợp pháp và hợp pháp để không thúc đẩy văn hóa cờ bạc. Khuyến khích nhân sự của giáo hội và các tổ chức của giáo hội không làm điều tương tự, ngay cả khi mục tiêu có thể là giúp đỡ người nghèo.”
Rất cần và rất mong tiếng nói lên tiếng cảnh tỉnh, để ít ra là những người Công giáo đang ở quê nhà Việt Nam tốt hơn là đừng sang Manila để bước vào các công ty bài bạc trực tuyến.
Nếu những người có trách nhiệm hướng dẫn lương tâm mà không nói cho người khác biết, liệu chúng ta có làm tròn bổn phận ngôn sứ mà Chúa giao phó?
Đức Ân
Mời đọc bài liên quan:
1. Di dân Việt Nam và vấn nạn làm game online ở Philippines
2. Vấn đề tế nhị: Người Công giáo làm game online ở Philippines
3. Những gam màu trái ngược: Người Công giáo làm game online ở Philippines
4. Nói chuyện với các bạn trẻ Công giáo về nghề game online- cờ bạc trá hình
5. Lấn cấn trong mục vụ cho những người Công giáo làm nghề game online-cờ bạc trực tuyến