Di dân Việt Nam và vấn nạn làm game online ở Philippines

Một văn phòng điều hành “Gambling” – tức sòng bạc online tại Philippines. Ảnh google

Sống ở nơi đất khách quê người mà gặp được người đồng hương thì thật quí giá biết bao. Người Việt mình thường nói mua anh em xa, bán láng giềng gần. Vậy nên ở đâu mà có di dân Việt, ở đấy tôi thấy đỡ phần cô đơn lạc lõng nơi xứ người.

Nhưng gần đây, khi tiếp xúc với nhiều anh chị em di dân Việt Nam tại Manila, Philippines, lòng tôi không khỏi trùng xuống và ưu tư về sự lựa chọn nghề nghiệp của không ít anh chị em di dân. Ngoài những công việc thuần túy như mở cửa hàng ăn uống, buôn bán xuất nhập khẩu, chăm sóc khách hàng, tôi để ý thấy có một bộ phận không nhỏ anh chị em di dân, trong đó có rất nhiều người Công giáo đi vào những công ty game online, nói nôm na là nghề ‘làm game online.’

Nghe cái tên nghề nghiệp thấy khá hiện đại. Game là lĩnh vực giải trí, và người làm game ắt hẳn là người có đầu óc lập trình, đồ họa. Nhưng không, nghề làm game hiểu rất đơn giản là mời chào, lôi cuốn, quản lý những người chơi game. Những trò game nghe thì vô hại nhưng thực chất toàn là cờ bạc trá hình: nào là tài xỉu, nào là cá cược bóng đá, casino, …Những công ty game online này đa phần là của chủ người Trung Quốc. Họ đặt trụ sở tại Philippines nhưng đối tượng hướng đến lại là thị trường Việt Nam. Họ cũng có mảng dành cho Trung Quốc, và nếu ai là người Việt mà thông thạo tiếng Trung thì cơ hội việc làm lại càng nhiều hơn.

Tôi được một người chia sẻ: Người chơi game thường là những bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, những người có tiền nhưng vì stress với công việc nên vui chơi giải trí để xả stress. Tôi giật mình trước lời nhận định của anh bạn này. Những hệ lụy từ game online đã được báo trí phanh phui liệu có được anh bạn tôi chú ý đến. Biết bao gia đình rơi vào cảnh nợ nần, nước mắt của những người cha người mẹ rớt xuống không ngừng chỉ vì những đứa con trót dại lâm vào cảnh nghiện game nên vay nợ đủ mọi nơi, từ bạn bè, người thân cho đến xã hội đen chỉ để có tiền gỡ nợ từ game. Gỡ đâu chẳng thấy, chỉ thấy cửa nhà tan nát, gia đình ly tán. Tôi giật mình bởi trước tình trạng này, tôi chưa nghe thấy tiếng nói cảnh tỉnh, hướng dẫn từ những người có tiếng nói trong cộng đồng Công giáo.

Chỉ mới đây, trên trạng mạng xã hội của một linh mục cảnh báo về tình trạng này nơi các gia đình Công giáo tại Hà Nội. Tôi cũng giật mình bởi chưa thấy những người làm công tác mục vụ di dân Việt Nam tại Philipppines lên tiếng.

Dẫu biết phận người di dân ai cũng có những nỗi khổ của riêng mình, chẳng sung sướng gì nơi cảnh tha phương cầu thực, nhưng chẳng nhẽ chúng ta, những người Công giáo lại lặng thinh trước tình trạng này?

Dẫu biết nghề làm game online không có gì sai trái về luật pháp đối với nước sở tại, nhưng lương tâm của một con người có nhân cách ở đâu khi cộng tác vào công việc phá hủy biết bao người trẻ và gia đình của họ?

Đặt vấn đề lương tâm này với một người anh em di dân: Liệu anh chị em đi làm game có ý thức được hậu quả mình đang tiếp tay cho sự dữ ko? Không biết các bạn ấy có ý thức được hậu quả của nghề game online không? Tôi nhận được câu trả lời: ‘Người ta biết và hiểu điều đó. Tuy nhiên, cũng giống như như người nghiện cờ bạc không thể thoát ra được. Ví dụ đơn giản nhất: Biết tiếng Hoa, không giỏi tiếng Anh: qua Phi thì công việc phù hợp nhất sẽ là làm game. Đến khi tiếng Anh đủ thì có thể sang công ty bình thường, tuy nhiên thu nhập đang 1500$, giờ còn 1 nửa. Làm sao họ chuyển được. Ăn quen, nhịn không quen, vì lương tiếng Trung làm gane vẫn cao hơn mà. Qua Phi và không biết tiếng Anh nhưng cần tiền thì làm game là nhanh và dễ vào nhất.’

Lược tìm trên mạng tôi thấy không ít lời mời chào hấp dẫn: ‘Bạn không có bằng cấp, không đỗ đại học, hoặc đã đi làm với đồng lương ít ỏi, chưa bao giờ dám nghĩ tới lương cao. Bạn đang thất nghiệp, chưa biết đi đâu về đâu. Chúng tôi sẽ cam kết việc làm với mức lương hấp dẫn, công ty bao ăn ở, 6 tháng được về nước.’ Nghe những lời đường mật ấy, liệu những người đang khó khăn có đủ can đảm nói không trước lời mời chào việc làm ở nước ngoài việc nhẹ lương cao?

Lòng tôi thêm trùng xuống khi có đứa em nhắn tin: Làng mình chuẩn bị đi sang Philippines nhiều lắm? Tôi nói thẳng: Đi làm nghề thất đức, đừng đi. Tôi phải dùng những từ mạnh như vậy bởi chính gia đình tôi là nạn nhân của những trò game online này. Người công giáo, nhất là các mục tử, cần lắm trước định hướng nghề nghiệp của đàn chiên của mình. Đừng chỉ nhìn thấy họ đi nước ngoài, mang lại nhiều tiền của, xây dựng quê hương mà thấy mừng. Làng tôi là làng Công giáo toàn tòng.

 

Đức Ân

Mời đọc bài liên quan:

1. Di dân Việt Nam và vấn nạn làm game online ở Philippines

2. Vấn đề tế nhị: Người Công giáo làm game online ở Philippines

3. Những gam màu trái ngược: Người Công giáo làm game online ở Philippines

4. Nói chuyện với các bạn trẻ Công giáo về nghề game online- cờ bạc trá hình