Một truyền thống lâu đời trong Giáo Hội cho thấy các Đức Giáo Hoàng thường chọn một danh hiệu mới khi được tuyển chọn, thay cho tên thánh đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa Tội. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng được thực hiện, đặc biệt là trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo.
Các vị Giáo Hoàng thường chọn tên của vị tiền nhiệm gần nhất hoặc một vị tiền nhiệm xa xưa mà các ngài kính trọng, yêu mến hay muốn noi gương – như một cách để thể hiện sự tiếp nối trong sứ vụ. Mặt khác, cũng có những vị chọn một danh hiệu hoàn toàn mới nhằm thể hiện một hướng đi khác hoặc một khởi đầu mang tính đổi mới cho Giáo Hội.
Hành vi đầu tiên của vị Tân Giáo Hoàng: Việc chọn danh hiệu
Ngay sau khi chấp nhận việc được bầu hợp lệ làm Giáo Hoàng – vị Giám mục Rôma và là Đấng kế vị Thánh Phêrô – hành vi đầu tiên của vị Tân Giáo Hoàng, trước khi thi hành bất kỳ bổn phận nào khác, là chọn cho mình một danh hiệu mới. Tên hiệu này sẽ được Hồng y Niên trưởng Phó tế công bố sau công thức nổi tiếng “Habemus Papam” (Chúng ta đã có Giáo Hoàng), kèm theo tên rửa tội của Đức Tân Giáo Hoàng được đọc bằng tiếng Latinh.
Truyền thống lâu đời thay đổi tên rửa tội
Theo một truyền thống lâu đời của Giáo Hội, danh hiệu Giáo Hoàng thường không trùng với tên thánh khi chịu phép Rửa Tội – một truyền thống bắt nguồn từ chính vị Giáo Hoàng tiên khởi, Thánh Phêrô, người vốn có tên khai sinh là Simon.
Tập tục này xuất hiện ngay từ thiên niên kỷ đầu của Kitô giáo, nhằm biểu thị rằng việc được tuyển chọn vào Ngai Tòa Thánh Phêrô là một cuộc “tái sinh” thiêng liêng.
Trong những thế kỷ đầu của Giáo Hội, nhiều vị Giáo Hoàng đã đổi tên do tên khai sinh mang nguồn gốc ngoại giáo.
Tuy nhiên, không phải tất cả các Giáo Hoàng đều tuân theo truyền thống này. Trong tổng số 266 vị Giáo Hoàng trong lịch sử (267 nếu tính cả vị sắp tới), chỉ có 129 vị chọn một tên hiệu mới.
Truyền thống này chỉ trở thành quy chuẩn từ năm 955, với Đức Giáo Hoàng Gioan XII, và tiếp tục duy trì cho đến ngày nay, ngoại trừ hai trường hợp: Đức Adrianô VI (1522–1523) và Đức Marcello II (1555). Đối với một số vị xuất thân từ các dòng tu, tên hiệu Giáo Hoàng thậm chí là tên thứ ba trong cuộc đời của các ngài.
Ý nghĩa của việc chọn danh hiệu
Về lý do chọn tên, nhiều vị Giáo Hoàng chọn cùng tên với vị tiền nhiệm gần nhất hoặc một vị Giáo Hoàng trong quá khứ mà các ngài yêu kính, như một dấu chỉ nối tiếp và tôn kính, cũng như mong muốn tiếp tục định hướng thiêng liêng của những vị đó.
Một số vị khác chọn một danh hiệu hoàn toàn mới để thể hiện sự canh tân hoặc khởi đầu một hành trình mới. Điều này được thể hiện rõ nơi Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Giáo Hoàng đầu tiên trong lịch sử chọn danh hiệu theo Thánh Phanxicô Assisi.

Những tên hiệu phổ biến nhất: Gioan, Grêgôriô, Bênêđictô và Piô
Trong lịch sử Giáo Hoàng, tên được dùng nhiều nhất là Gioan (John), lần đầu được chọn vào năm 523 bởi Thánh Gioan I, Giáo Hoàng và tử đạo. Vị Giáo Hoàng gần nhất mang tên này là Đức Gioan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli), được bầu năm 1958 và được Đức Phanxicô tôn phong hiển thánh năm 2014.
Các tên phổ biến khác gồm có Grêgôriô (Gregory), để tôn vinh Đức Grêgôriô Cả (590–604), được chọn lần cuối bởi Đức Grêgôriô XVI năm 1831, và Bênêđictô (Benedict), được chọn mười sáu lần, gần nhất là bởi Đức Bênêđictô XVI (Joseph Ratzinger) vào năm 2005.
Những tên thường xuất hiện khác trong truyền thống Giáo Hoàng gồm Clêmentê (Clement), Innocentê (Innocent), Lêô (Leo), và Piô (Pius).
Từ năm 1775 đến 1958, trong số 11 vị Giáo Hoàng, có 7 vị chọn danh hiệu Piô, từ Piô VI (1775–1799) đến Piô XII (1939–1958). Đức Eugenio Pacelli chọn tên Piô XII không chỉ vì có quan hệ xa với Piô IX (1846–1878), mà còn để tỏ lòng tri ân Piô X (1903–1914) – người được tôn phong hiển thánh vào năm 1954 – và đặc biệt là để ghi nhớ Piô XI (1922–1939), người đã phong ngài làm Hồng y và bổ nhiệm làm Quốc vụ khanh Tòa Thánh.
Trong số những tên chưa bao giờ được chọn làm danh hiệu Giáo Hoàng có Giuse (Joseph), Giacôbê (James), Anrê (Andrew) và Luca (Luke). Không một vị Giáo Hoàng nào từng chọn danh hiệu Phêrô, để bày tỏ lòng tôn kính đặc biệt đối với Thánh Phêrô – Vị Giáo Hoàng tiên khởi và là Đá Tảng của Hội Thánh.
Sáu vị Giáo Hoàng mang danh hiệu của Thánh Tông Đồ Phaolô
Trong dòng lịch sử Giáo Hội, đã có sáu vị Giáo Hoàng chọn danh hiệu Phaolô – theo tên của Thánh Phaolô Tông Đồ. Nổi bật trong số đó là Đức Giáo Hoàng Montini – Phaolô VI (1963–1978), người đã khởi xướng một trong những đặc điểm then chốt của triều đại giáo hoàng mình: các chuyến Tông du quốc tế. Qua đó, ngài làm sống động tinh thần truyền giáo và nối kết Giáo Hội toàn cầu với các dân tộc khắp nơi trên thế giới.
Hai vị Giáo Hoàng mang danh hiệu kép
Vị Giáo Hoàng đầu tiên chọn danh hiệu kép là Đức Albino Luciani vào năm 1978, với tên hiệu Gioan Phaolô I (John Paul I), nhằm nhấn mạnh sự nối tiếp giữa hai triều đại đáng kính: Đức Gioan XXIII và Đức Phaolô VI.
Người kế vị ngài, Đức Karol Wojtyła, tiếp tục truyền thống này với danh hiệu Gioan Phaolô II, như một dấu chỉ tiếp nối tinh thần cải tổ và hiệp nhất của các vị tiền nhiệm.
Ý nghĩa của danh hiệu Bênêđictô XVI
Đức Bênêđictô XVI, trong buổi triều yết chung đầu tiên vào ngày 27 tháng 4 năm 2005, đã giải thích lý do chọn danh hiệu này. Ngài mong muốn gợi lại hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XV – vị chủ chăn đã dẫn dắt Giáo Hội trong thời kỳ hỗn loạn của Thế chiến thứ nhất – như một dấu hiệu cho sứ vụ hòa bình và đối thoại.
Đồng thời, ngài cũng hướng về Thánh Bênêđictô thành Nursia – “Cha của đời sống đan tu Tây phương” và là Thánh bổn mạng của Châu Âu – như một biểu tượng cho nền văn hóa Kitô giáo đang cần được canh tân và bén rễ sâu hơn trong thế giới hiện đại.