Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen

Đội cờ đỏ đuổi đánh người dân dưới ruộng lúa

 

Hình ảnh cụ bà bị đánh tóe máu lấm lem bùn đất ấy, như biểu tượng cho một quê hương, vốn xinh đẹp như một cô gái thùy mỵ, e ấp đứng bên bờ biển Đông, nay già nua, tàn tạ, cho một dân tộc, vốn kiên cường bất khuất, nay bị nhận xuống bùn đen!

Đài RFA đưa tin, sáng ngày 17122017, tại Giáo xứ Kẻ Gai, khi người giáo dân đang làm mương thủy lợi chuẩn bị làm nhà nguyện, chính quyền huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã huy động hằng trăm cảnh sát cơ động và thanh niên hội “Cờ đỏ” vũ trang đầy đủ, hừng hực khí thế ào tới đánh đập người dân cách tàn nhẫn.

Người phụ nữ được cho là do chính ông Nguyễn Văn Thu, Chủ tịch xã Hưng Tây đánh và dìm xuống mương nước

Linh mục Nguyễn Đức Nhân quản xứ Kẻ Gai đã nêu lên câu hỏi, ai đã tổ chức, đã huy động một lực lượng đông đảo cảnh sát và thanh niên hội “Cờ đỏ” đến đàn áp người dân? Phải chăng đó là hành vi phá hoại hòa bình, chia rẽ lương giáo của nhà cầm quyền cộng sản tỉnh Nghệ An?

Câu hỏi có vẻ thừa, nhưng được nêu ra để xoáy vào trọng tâm của vấn đề, vào lời biện minh thiếu sức thuyết phục của chính quyền cho đó là việc “tự ý chiếm đất sản xuất để xây nhà thờ” và “một số giáo dân quá khích đã có hành vi chống đối và tấn công người thi hành công vụ”. “Những người chống đối” mà nhà cầm quyền nói tới, đa số là những phụ nữ đang vét mương, và để bảo vệ trật tự, nhóm thanh niên hội “Cờ đỏ” ấy đã mạnh tay đánh đập các phụ nữ và dìm hẳn một cụ bà xuống bùn, giữa cái rét mùa đông.

Đấy không những là hành vi xúc phạm nhân phẩm con người một cách bất công và bất nhân nhất, mà còn vì họ là phụ nữ và là người cao niên đáng tuổi mẹ tuổi bà mình. Chắc bà không ngờ mình bị những thanh niên đánh đập và dìm mình xuống bùn trong ngày hôm ấy và chắc những thanh niên ấy cũng không hề tỏ ra hối hận, vì họ đã nhận được chỉ thị, họ được phép làm chuyện ấy và được bảo kê bằng lực lượng vũ trang của chính quyền này.

Hình ảnh cụ bà bị đánh tóe máu lấm lem bùn đất ấy giống như bức tranh khắc họa những người phụ nữ Việt Nam, những bà mẹ Việt Nam vẫn còn thảng thốt sau những gì đã xảy ra cho mình, và sẽ còn xảy ra cho mình.

Hình ảnh cụ bà bị đánh tóe máu lấm lem bùn đất ấy, như biểu tượng cho thân phận của một đất nước, với những tài nguyên phong phú và những ưu đãi khác, đã bị làm cho nghèo xơ xác; cho một quê hương, vốn xinh đẹp như một cô gái thùy mỵ, e ấp đứng bên bờ biển Đông, nay già nua, tàn tạ; cho một dân tộc, vốn kiên cường bất khuất, nay bị nhận xuống bùn đen!

Sự đau đớn bàng hoàng và tê tái của bà cụ trước sự thật tàn nhẫn của những thanh niên hội “Cờ đỏ” vai dài sức rộng đáng tuổi con, tuổi cháu ấy, như phản ánh sự thật đau đớn về số phận của một dân tộc bất hạnh và bạc phước, vẫn cứ mơ ước có sự đổi thay, có sự tốt đẹp hơn, mà thực tế chỉ có bạo tàn và nhẫn tâm, tàn ác ngang qua những chủ trương đường lối, chính sách của đảng cộng sản đang áp dụng và hành xử với chính dân tộc mình, với quê hương và tổ quốc mình. Hay chính họ đã không còn quê hương, đã là người vô tổ quốc, đã không còn thuộc về dân tộc Việt Nam Máu Đỏ Da Vàng?

Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.