Thứ Bảy: Mt 9, 35 – 10, 1. 6 – 8: Cậy trông trong gian nguy khốn khó

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (04.12.2015)  – Trong cuộc sống trần gian, khi gặp những nguy nan, khốn khó, nhiều khi chúng ta muốn buông xuôi tất cả. Nhiều khi vất vả cực nhọc cả ngày, nhưng ta kiếm không ra nổi chút đồng tiền nuôi bản thân và gia đình và điều đó khiến ta mệt mỏi, chán chường. Nhiều khi ta muốn đùm bọc những người thân cận của ta nhiều lắm, nhưng họ làm khổ ta quá lẽ và điều đó làm cho ta cảm thấy cuộc sống ngột ngạt và ta muốn bỏ mặc mọi sự. Ta hằng mong cuộc sống của mình xuôi thuận, êm thấm, nhưng chẳng hiểu sao đủ thứ tai bay vạ gió cứ thế ập đến trong cuộc đời ta, khiến cho ta không sao cảm thấy bình an, thanh thản cho được. Trước tất cả những hoàn cảnh như thế, ta như đuối sức và không còn muốn tiếp tục bước đi giữa dòng đời nữa.

hi-vong1

Ảnh minh họa

Nhưng Lời Chúa của ngày thứ Bảy tuần I mùa Vọng hôm nay mời gọi ta đừng bao giờ ngã lòng, đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng trong cuộc sống, bởi vì tất cả nỗi gian truân, khốn khó của ta đều đã có một Đấng đến từ Trời Cao cảm thấu nỗi lòng của ta; Đấng ấy đang như thể quặn ruột lại khi phải chứng kiến những khó nhọc, vất vả tư bề của ta ở giữa dòng đời này; Đấng ấy hằng “chạnh lòng thương, vì (chúng ta) lầm than vất vưởng như đàn chiên không người chăn dắt.”

Mùa vọng là của của hy vọng, cậy trông, là mùa của sự mở lòng đón Chúa đến. Khi gặp những khốn khó, khổ đau trong cuộc sống, bạn và tôi có sống tinh thần phó thác, cậy trông và để cho Chúa là Đấng hằng chạnh thương ta chia sẻ nỗi buồn khổ của ta hay không? Hay ta chỉ còn biết khép lòng mình lại với Ngài và cứ để cho những khốn khó, khổ đau ấy gặm nhấm tâm hồn ta mỗi ngày?