Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng: Ai nấy đều bỡ ngỡ

Thái Hà (23.12.2019) –  Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan”. Ai nấy đều bất ngờ. Ngay lúc ấy, miễng lưỡi ông mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. (Lc 1,57-66)

“Tên cháu là Gioan”

Thiên Chúa không làm một điều gì vô ích. Người có thể kéo dài, Người có thể rút ngắn cuộc sống của tôi: Thiên Chúa biết Người đang làm gì. Người có thể ném tôi vào giữa những kẻ xa lạ, Người có thể làm tôi cảm thấy lẻ loi, làm tinh thần tôi suy sụp, che khuất tương lai của tôi – nhưng Người vẫn biết Người sắp sửa làm gì. (Đấng Đáng kính John Henry Newman)

Người con trai sẽ không được đặt tên theo cha mình là Dacaria, mà là Gioan. Như thế, Dacaria vâng lệnh của sứ thần, và chứng tỏ lòng tin của ông. Tên Gioan có nghĩa là “Chúa ban ơn”. Điều đó cũng có nghĩa là Thiên Chúa đã không quên những ai sống công chính và ban ơn cho họ.

Nếu người tín hữu vững tin vào Chúa và phó thác nơi Người, họ sẽ chảm nhận được tình thương và sự quan phòng của Chúa trong mỗi phút giấy cuộc đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn phó thác nơi vòng tay từ ái của Chúa. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.