Xin Ngài ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều

Trước biến cố Chúa Giêsu chịu thương khó, chịu chết trên thập giá đã khiến các môn đệ rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Họ chạy trốn vì sợ hãi. Họ trở về quê quán vì vỡ mộng. Họ bàng hoàng vì cuộc chia ly chóng vánh. Lòng họ trở nên nặng trĩu và đượm buồn vì không đạt được mục đích. “Trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn”, là cách diễn tả tâm trạng tuyệt vọng nơi sâu thẳm cõi lòng. Bóng tối của sự khủng hoảng đang bao trùm mọi suy nghĩ và hành động của các ông. Tuy nhiên, chính lúc ở tận cùng của sự đau khổ, Chúa Kitô Phục Sinh ở bên cạnh các ông. Lúc đầu, họ không nhận ra người đang đồng hành với mình là Thầy, nhưng khi được nghe giải thích Thánh Kinh và được chứng kiến việc Bẻ Bánh, các ông đã nhận ra người đang ở với họ chính là Thầy. Và lúc đó, “mắt họ liền mở ra và lòng họ bừng cháy trở lại”.

Chứng kiến những gì đang xảy ra trong thế giới: chiến tranh, khủng bố, bạo lực, dịch bệnh, thiên tai, nghèo đói, khủng hoảng… chúng ta có cảm tưởng thế giới cũng đang ở vào giai đoạn “xế chiều”. Dường như, “Ánh sáng” đang dần nhường chỗ cho “bóng tối”. Ở mức độ nào đó, chúng ta đang có chung tâm trạng với các môn đệ ngày xưa: thất vọng và khủng hoảng niềm tin. Đối diện với thực tế đau lòng này, hơn bao giờ hết, chúng ta hãy mời Chúa Giêsu Phục Sinh ở lại với chúng ta, vì “rượu tình yêu” trong thế giới đang cạn dần.

Chúng con là những người đang đối diện với chiến tranh, bạo lực, khủng bố. Tiếng gào thét vì sự ra đi của người thân, tiếng bom đạn, tiếng máy bay, tiếng còi báo động, là những nỗi ám ảnh hằng ngày. Chúng con tự hỏi, tại sao con người lại đối xử tàn ác với nhau như vậy? Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, vì “hũ gạo tình người” giữa chúng con đang vơi dần. Lòng người đã trở nên chai đá. Tính xâm lược và thống trị người khác đã ăn sâu vào trong máu huyết của chúng con. Xin biến đổi mọi suy nghĩ và hành động của chúng con, để chúng con chỉ luôn biết kiến tạo hòa bình và tôn trọng phẩm giá người khác. Xin ban thêm sức mạnh và sức chịu đựng để chúng con bền chí đến cùng trong nỗ lực tìm kiếm bình an và xây dựng hòa bình giữa các quốc gia, dân tộc và lãnh thổ.

Chúng con là những người di dân, những người tị nạn, những người chạy trốn chiến tranh. Thật đau khổ khi phải bỏ lại quê hương, nhà cửa, người thân để đến một nơi xa lạ về con người, văn hóa và ngôn ngữ. Điều này chưa bao giờ là sự chọn lựa dễ dàng. Nhưng vì một tương lai tốt đẹp hơn, một cuộc sống an toàn hơn, nên sự ra đi là chọn lựa tốt nhất cho chúng con. Dẫu biết rằng, ở nơi xứ người, đôi khi chúng con không được nhìn nhận như một con người bình thường. Chúng con bị xem như những người làm thuê, bị đối xử như những người nô lệ, bị biến thành những món hàng để trao đổi và mua bán. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, vì “bình dầu hy vọng” của chúng con đang cạn dần. Chúng con đã quá mệt mỏi trong cuộc chiến đấu sinh tồn và không còn đủ sức để bước tiếp. Xin ban ơn an ủi và nâng đỡ để chúng con tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng một ngày nào đó sẽ được hồi hương trong niềm hân hoan, phấn khởi.

Chúng con là những người già cả, bệnh tật. Những gánh nặng do tuổi tác và bệnh tật đang gây ra biết bao khó khăn cả về đời sống tinh thần lẫn thể xác cho chúng con. Chúng con bất an vì bị những cơn đau hành hạ, sợ hãi vì cái chết gần kề, buồn tủi vì bị bỏ lại một mình, lo lắng và day dứt vì đã làm liên lụy đến những người xung quanh. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, vì cuộc đời chúng con đang ở giai đoạn “xế chiều”. Xin ban thêm sức mạnh và niềm tin cho chúng con, để dù trong hoàn cảnh nào của cuộc sống, chúng con vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu  và sự quan phong của Chúa.

Chúng con là những gia đình trẻ đang phải đối diện với những bất hòa và nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình. Cuộc sống mưu sinh và những xô bồ của các mối tương quan xã hội đang khiến chúng con lãng quên trách nhiệm và bổn phận với gia đình. Thêm vào đó, vì cái tôi cá nhân còn lớn nên chúng con không còn đón nhận những lầm lỗi của nhau, không còn rộng lượng và tha thứ cho nhau, không còn tôn trọng lẫn nhau nữa. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, vì “ngọn lửa tình yêu” thuở ban đầu đang tắt dần. Xin hàn gắn lại những đổ vỡ trong các mối tương quan gia đình. Xin cũng giúp chúng con luôn ý thức rằng tình yêu hôn nhân là biểu trưng của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, nơi đó các mối tương quan giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái được đặt trên nền tảng trên tình yêu và tôn trọng lẫn nhau.

Chúng con là những người trẻ đang đắm mình trong trào lưu hưởng thụ và tiêu dùng. Thế giới tục hóa đang bày ra trước mắt chúng con biết bao cám dỗ. Vì tuổi trẻ bồng bột nên chúng con chưa nhận thức đủ tầm quan trọng và ý nghĩa cuộc đời. Chúng con chạy theo những thói hư tật xấu nhằm tìm kiếm sự hưởng thụ và thỏa mãn những đam mê. Chúng con đánh mất niềm tin vào cuộc sống và đang có nguy cơ hủy hoại chính tương lai của mình. Hệ quả là, chúng con thường xuyên lui tới quán bar, quán nhậu, quán cà phê, quán karaoke, rạp chiếu phim… hơn là đến nhà thờ. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, vì “ngọn đèn đức tin” đang dần lịm tắt. Xin giúp chúng con nhận ra rằng những thú vui ở đời này thì chóng qua, chỉ có đời sống đức tin trưởng thành mới đảm bảo cho chúng con một cuộc sống hạnh phúc muôn đời.

Chúng con là những nạn nhân của sự kỳ thị và bất công xã hội. Những tiếng khóc than ai oán không tìm được người đồng cảm đang đẩy chúng con đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Chúng con bị oan ức nhưng không tìm được người cảm thông, chia sẻ; bị cáo gian nhưng không tìm được người bào chữa và các chứng nhân của sự thật; bị hành hạ, bị tra tấn, bị khủng bố tinh thần và thể xác, nhưng không tìm được người bảo vệ, chở che. Xã hội mà chúng con đang sống sự thật và công lý ngày càng trở nên quá “xa xỉ”. Thay vào đó, sự giả dối lên ngôi. Tiêu chuẩn để công lý được thực thi dựa trên đồng tiền và các mối quan hệ. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, vì “thước đo sự thật và công lý” đang bị uốn cong. Xin ánh sáng của Chúa Phục Sinh chiếu tỏa trên khắp trần gian để hoán cải con tim vô cảm của những người có trách nhiệm và đồng hành với chúng con trên con đường đòi lại sự thật và công lý.

Chúng con là những người nghèo khổ, những người bị xã hội và Giáo Hội bỏ rơi hoặc chưa quan tâm đủ. Cũng là con người, nhưng dường như cuộc sống đã không đối xử công bằng với chúng con. Chúng con bị loại trừ, bị khinh chê, bị trách mắng, bị xem như gánh nặng của xã hội. Vì thế, chúng con không những nghèo khó về vật chất mà còn bị giày vò cả về tinh thần. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, vì “cây lau sự sống” đang có nguy cơ bị “ngọn gió vô cảm” quật gãy. Xin khơi dậy lòng chạnh thương nơi những người giàu có để họ quảng đại chia sẻ cho những ai đang thiếu thốn, nghèo đói. Nhưng lạy Chúa, dù thế nào đi chăng nữa, xin đừng để chúng con rời xa Chúa. Xin giúp chúng con ý thức rằng Chúa mới là sự giàu đích thực và vĩnh cửu, còn sự giàu có của thế gian chỉ là tạm bợ và chóng qua.

Chúng con là những người sống đời sống thánh hiến. Chủ nghĩa giáo sĩ trị và chủ nghĩa tương đối đang len lỏi và ảnh hưởng trực tiếp đến ơn gọi thánh hiến, khiến chúng con không còn ý thức đủ vai trò phục vụ và sứ vụ chứng tá của mình ở giữa thế gian. Hơn thế nữa, đôi khi chúng con chỉ đi tìm ý riêng của mình, thay vì thánh ý của Chúa. Với thời gian, chúng con đã bình thương hóa ơn gọi, không còn nhận ra ơn gọi thánh hiến là ơn huệ cao cả mà Chúa đã thương ban. Vì thế, chúng con đang dần đánh mất căn tính của đời mình. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, vì “chiếc bình sành ơn gọi” đang có nguy cơ đổ vỡ. Cùng với đó, diệu cảm tận hiến và ngọn lửa nhiệt thành thuở ban đầu đang tắt dần trong từng ngày sống của chúng con. Xin canh tân lòng trí giúp chúng con sống đúng vai trò và sứ mạng mà Chúa đã đặt để nơi mỗi người chúng con.

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, chúng con tin rằng Chúa luôn đồng hành với chúng con trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Nhưng nhiều khi chỉ vì những toan tính cá nhân, những sự khôn ngoan hẹp hòi, sự thờ ơ vô cảm, lòng thù hận, tham lam và ích kỷ, đã làm cho chúng con không nhận ra sự hiện diện của Chúa. Vì thế, thay vì kiến tạo bình an, hoà bình và hạnh phúc chúng con lại tạo ra những hố sâu ngăn cách của sự bất hòa và chia rẽ khiến nhiều người rơi vào tình trạng chết chóc, bất an, khủng hoang, thất vọng và khổ đau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng Lời Chân Lý và việc Bẻ Bánh để mở mắt và lòng trí cho hai môn đệ trên đường Emmaus, giờ đây xin Chúa cũng dùng chính cùng một cách thức đó để biến đổi mọi suy nghĩ và hành động của cả nhân loại. Ngõ hầu, chúng con chỉ biết tìm kiếm thánh ý Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho tất cả mọi người chứ không đi tìm lợi ích cá nhân. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, vì, trong thế gian, “Ánh Sáng của Sự Thật” đang có nguy cơ bị thay thế bởi “bóng tối của sự dữ”.

An Bình, C.Ss.R