Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng
Thái Hà (21.03.2016) – Khung cảnh của bài Tin mừng thứ Ba tuần thánh hôm nay là Bữa Tiệc Ly. Cuối bữa tiệc, Chúa Giêsu không khỏi xao xuyến trước những gì đang xảy ra và sẽ xảy ra với Ngài. Sứ mạng của Ngài, dưới con mắt người đời, dường như tàn tành mây khói. Thật thế, với sự kích động của giới lãnh đạo tôn giáo, dân chúng vốn gắn bó và đi theo Ngài, bây giờ rời bỏ Ngài, thậm chí toa rập với giới lãnh đạo để loại trừ Ngài. Ngay cả các môn đệ cũng thế, kẻ thì âm mưu bán đứng Ngài, người thì chạy trốn hoặc sợ hãi chối bỏ Ngài.
Kinh nghiệm của Chúa Giêsu lúc này là kinh nghiệm của người Tôi Trung đau khổ được đề cập trong sách ngôn sứ Isaia hôm nay: “Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì!”(Is 49, 4).
Dẫu phải đối diện với thực tế vô cùng phũ phàng, Chúa Giêsu vẫn vững vàng bước vào cuộc khổ nạn với tâm tình hoàn toàn tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa Cha. Ngài xác tín rằng giờ tử nạn của Ngài là giờ cứu độ, giờ Thiên Chúa được tôn vinh, tình yêu vô hạn của Thiên Chúa sẽ vượt thắng sự ác và sự chết thế gian!
Khi đối diện với bất hạnh, khổ đau xảy đến trong cuộc đời mình, bạn và tôi thường dễ bất an bất ổn, mất ăn mất ngủ, thậm chí chán nản, buông xuôi tất cả. Hôm nay suy gẫm về mầu nhiệm thương khó mà Chúa sắp bước vào, chúng ta được mời gọi mặc lấy tâm tình của Chúa: Theo lẽ tự nhiên xác thịt, ta không khỏi xao xuyến khi đối diện với những khốn khó, bất hạnh, nhưng trong lòng tin, ta cần xác tín rằng nếu ta đón nhận những bất hạnh với tâm tình yêu mến, tín thác nơi Chúa, thì những khốn khó, bất hạnh của ta có giá trị cứu độ trong chính hiến tế thập giá của Chúa.