Thái Hà (16.10.2016) – Nhưng ông Mô-sê mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi, còn ông Aharon và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên. Nhờ vậy, tay ông Mô-sê cứ nâng lên được mãi, cho đến khi mặt trời lặn. (Xuất hành 17,12)
Trong cuộc sống có lẽ chúng ta đã từng rơi vào tình trạng thể xác và tinh thần mệt mỏi rã rời, đau buồn và chán nản như Mô-sê trong câu lời Chúa hôm nay. Những lúc như thế, dường như chúng ta không còn sức lực để vực dậy chính mình mà phải nhờ vào sự nâng đỡ của người thân, bạn bè, thấy cô, kể cả người xa lạ.
Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta trước hết dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân vì sự hiện diện nâng đỡ đầy yêu thương và đầy lòng thương xót của Người trong những lúc chúng ta gặp phải nghịch cảnh của cuộc sống. Kể đến, chúng ta không quên vì cảm tạ và tri ân những ai đã từng nâng đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn và gian khổ. Họ là những người mà Chúa đã sai đến một cách âm thầm để nâng đỡ và an ủi chúng ta bằng sự can đảm, sự bình tâm, những lời khuyên chân thành, những lời nói thẳng thắn, những lời khích lệ tinh thần, thậm chí bằng những lời trách móc như một sự cảnh tỉnh mà chúng ta lắm lúc không ngờ đến sức mạnh chữa lành của nó.
Nt. Chris Koellhoffer, I.H.M.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra những dấu chỉ yêu thương và nâng đỡ mà Chúa đã gởi đến qua những anh chị em mà con gặp gỡ những khi con đau buồn, tuyệt vọng.
Quyết tâm: Lắng nghe lời khuyên nhủ của người khác.
Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG