Cuộc đời này nếu không có Chúa, chẳng khác gì một trại tù khổ sai, nơi đó, tồn tại hai hạng người, kẻ đày ải và những kẻ bị đày ải.
Kiếp sống này nếu không có Chúa, khác gì thân phận bèo bọt của kẻ làm thuê, hèn hạ tôi đòi, gánh đủ loại đau khổ, chồng chất trong đời người, từ thể chất đến tinh thần, từ bản thân đến gia đình, từ nhân tai đến thiên tai, từ thân xác đến linh hồn.
Thân phận người ta mong manh, luôn bị đe dọa, nguy hiểm bởi áp bức, khống chế và lạm dụng: thời gian, công sức, tự do, phẩm giá và những quyền căn bản; ngay cả danh giá và vị thế, gia tài và sự nghiệp bao năm ky cóp, cũng như phù vân.
Những ghê sợ nhất là thứ đau khổ của đời sống trầm luân trong tội, không ánh sáng, không tương lai, vì không có niềm tin vào Thiên Chúa và hy vọng vào sự cứu rỗi của Người. Mọi giải pháp nhân loại đều bất lực, nửa vời, chỉ có Đức Giêsu, Người đã dùng Tin Mừng để khai sáng và gieo mầm hy vọng cho con người. Nhờ Lời Chúa hướng dẫn người ta bước đi trên đường Sự Thật để đạt được Sự Sống. Lời Chúa trở thành ánh sáng hướng dẫn tư tưởng, lời nói, hoạt động của con người. Lời nói đi đôi với việc làm mới có sức thuyết phục.
Đức Giêsu, sau khi giảng dạy trong hội đường đã đến nhà ông Simon và chữa lành cho bà nhạc của ông đang bị sốt. Từ một việc chữa lành đơn giản, chữa cho một người khỏi cơn sốt, đến những việc khó hơn, chữa mọi tật bịnh, Đức Giêsu chứng tỏ Tin Mừng Người đem đến, là chữa lành toàn diện con người khỏi mọi đau khổ và sự dữ. Nhưng sự dữ ghê sợ nhất, là giải phóng con người khỏi sự thống trị của ma quỉ. Bị ma quỉ trói buộc, thao túng, người ta mất hết ý chí, trở nên công cụ cho nó.
Tin Mừng của Chúa có sức mạnh giải phóng con người khỏi sự trói buộc của ma quỉ và phục hồi nhân phẩm, giúp con người sống xứng đáng với phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho. Để việc rao giảng Tin mừng trong quyền năng Thiên Chúa có hiệu quả, Đức Giêsu, không sáng sớm thì chiều tối, đến những nơi vắng vẻ cầu nguyện với Chúa Cha để múc lấy nguồn sức mạnh cho đời sống và cho sứ mạng rao giảng.
Lời cầu nguyện phát xuất từ lòng yêu mến, khao khát được kết hiệp với Chúa Cha, truy tìm thánh ý Thiên Chúa để hướng dẫn cho Người biết việc phải làm trong mọi biến cố cuộc đời. Cuộc đời này trở nên có ý nghĩa và giá trị vì có Chúa. Nhờ đó, người tin vào Chúa đọc được ý nghĩa của những đau khổ, những bế tắc và cả những bi thảm trong cuộc sống nhận chân được giá trị nào là mỏng dòn, là vững bền nhờ có niềm hy vọng đặt nơi Chúa.
Cuộc đời này càng trở nên có ý nghĩa và giá trị, khi người tin vào Chúa nhận ra lời mời gọi làm môn đệ để làm chứng cho Chúa, và đem các giá trị Tin mừng loan báo cho những người khác, là sự giải thoát con người toàn diện, nhờ sức mạnh của Lời Chúa, để mọi nơi vang tiếng ngợi khen, chúc tụng và tạ ơn Chúa. Kitô giáo không phải là thứ đạo ích kỷ, thủ lợi, vì khi được hưởng những ân lộc từ Chúa, người đó trở nên như thánh Phaolô: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin mừng”.
Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT