Làm dấu lạ bánh để nuôi đám đông dân chúng, để sau khi cái đói thể xác được giải quyết, Đức Giêsu đưa họ đối diện với cái đói khác căn bản hơn, triệt để hơn là cái đói sự sống đời đời, mà chỉ có thứ bánh từ trời mới đáp ứng cho họ một cách vĩnh viễn.
Thứ lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh mà người ta phải ra sức lao công để tìm kiếm chính là tin vào Đức Giêsu. Lời của Đức Giêsu như tấm bánh từ trời, là thứ lương thực tối cần thiết cho những ai khát khao không phải chết nhưng được sống bởi sự sống của Thiên Chúa.
Thật khó để chấp nhận Đức Giêsu chính là thứ bánh trường sinh từ trời xuống, khi Người có xuất thân từ loài người có phả hệ, điều này cũng khó như làm thế nào để giải thích cho những người sống luôn trong rừng sâu biết về lợi ích của việc tiêm chủng vắc xin.
Bởi vậy, để có thể tin Đức Giêsu là Đấng từ trời xuống, thứ bánh dành cho những người tin, là những người đói khát hiểu biết ý nghĩa thật của cuộc sống mà Lời Chúa sẽ đem lại, họ cần được Chúa Cha dạy dỗ và lôi kéo bằng sự khao khát sự sống đời đời.
Thật cần thiết phải có ơn Chúa Cha lôi kéo, người ta mới có thể hiểu biết và lãnh nhận với sự quy thuận của trí khôn, chứ không phải sự mông muội, nhưng ơn Chúa là một chuyện, còn người ta có chịu đến với Đức Giêsu hay không lại là chuyện khác.
Con người bẩm sinh đã là tội nhân. Tội khống chế và gìm chặt họ trong sức mạnh chết chóc của nó. Không ai tự mình có thể thắng được sức mạnh này, vì mọi người đều phải chết. Vì thế Đức Giêsu mới bảo, những ai được Chúa Cha “lôi kéo” nghĩa là phải dùng một sức mạnh lớn hơn tội để cưỡng lại sức khống chế của nó. Sự lôi kéo ấy là những lời dạy dỗ trong sách luật và các sách ngôn sứ (x.Is 54,13) Vì trong các sách ấy, Lời Chúa sẽ soi sáng, chỉ dẫn, giúp người ta hiểu biết, để có thể tìm đến với Đức Giêsu.
Nếu người ta có sự đói khát lẽ khôn ngoan, muốn biết chân lý và được thụ hưởng sự sống đời đời, thì Đức Giêsu trong tư cách là Đấng đến từ nơi Chúa Cha, mới có thể thỏa mãn sự đói khát này cho những ai tìm đến Người và tin vào Người.
Con người vì là một thực thể sống nên luôn cần phải ăn. Ăn để thực hiện cuộc trao đổi chất từ những thức ta ăn, trở nên thịt máu của người ta, trở nên sự sống cho chúng ta. Không ăn là chết, vì không còn nguồn dinh dưỡng cung cấp chất liệu giúp duy trì sự sống, phát triển sự sống.
Mana từ trời được ban xuống cho tổ tiên người Do thái chỉ nuôi được thân xác, duy trì sự sống thể lý cho con người, chứ không đem lại cho họ sự sống đời đời. Người Do thái đã “chết đói, chết khát” kế bên Bánh Trường sinh, vì họ mải mê với những câu hỏi truy vấn và nhất quyết không chịu hiểu theo cách giải thích của Đức Giêsu.
Chối bỏ Đức Giêsu vì đã xem xét Người dưới góc độ con người, bằng các giá trị, tiêu chuẩn của loài người, người Do thái chẳng cần biết Thiên Chúa đã muốn gì, dạy gì, mà chỉ quanh quẩn về những điều mình nghĩ gì, muốn gì và muốn thế nào.
Chính những suy nghĩ đó đã trì trệ họ kháng cự lại sức mạnh lôi kéo của Thiên Chúa đến với Đức Giêsu và tin vào Người. Tuyên bố mình là Bánh Hằng Sống, và Bánh đó chính là Thịt của Người, Đức Giêsu quả quyết không có ai, chẳng có gì có thể đem lại sự sống đời đời cho con người.
Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT